-Tớ bị người ta coi như một con chuột cống... Lại còn một lần... Tớ
thật không phải số đỏ! Dẫu sao thì đấy cũng là một việc béo bở với bà già
ấy chứ!... Bà ních đầy túi, đồ độc ác, tớ có thể khẳng định là thế.
-Thì cậu có mang về được đồng nào trong vụ này đâu! tôi bác bỏ để
hắn dịu bớt và cũng để hắn hiểu hơn... Mà cậu lại được nuôi dưỡng tử tế!...
Mọi người chăm sóc cậu!...
Nhưng Robinson ngang bướng như một con ong bầu, đúng là một đứa
quấy rầy bẩm sinh. Hắn không muốn hiểu mà cũng không cam chịu.
-Dù sao cậu cũng đã may mà thoát ra khỏi một vụ xấu xa tồi tệ, tớ
đảm bảo với cậu thế!... Đừng kêu ca gì nữa! Không đươc người ra vạch
đường chỉ lối cho thì cậu đã bị đưa ra thẳng Cayenne
rồi... Và bây giờ
cậu đang được sống bình thản thế này. Cậu lại còn vớ được cô bé Madelon,
người tử tế và rất mến cậu... Cậu điên thật rồi đấy!... Cậu còn kêu ca phàn
nàn gì nữa nào?... Nhất là hai mắt cậu bây giờ đang khá lên...
- Cậu có vẻ muốn nói rằng tớ không biết là tớ phàn nàn quá đáng chứ
gì? hắn trả lời tôi. Nhưng tớ nghĩ rằng dù thế nào cũng phải phàn nàn... Thế
này này... Tớ chỉ còn thế này này... Để tớ nói cậu nghe... Họ chỉ còn cho
phép tớ mỗi một cái... Họ không thèm nghe tớ nói.
Thực tế thì cứ lúc nào chỉ còn hai đứa với nhau, hắn có bao giờ ngừng
lải nhải. Tôi đâm ra ngại những lúc tâm sự với hắn. Tôi nhìn hắn, hai con
mắt hấp háy còn rỉ nhoèn trước nắng, và tôi nghĩ thầm thằng cha Robinson
này quả là một đứa chẳng có cảm tình với ai cả. Có những con vật sinh ra
cũng như thế, chúng cố làm ra vẻ ngây thơ và khổ sở và đủ cả, nhưng vô
ích, người ta biết tỏng rồi và làm điệu bộ gì thì người ta vẫn cứ chẳng ưa. Ở
chúng thiếu một cái gì đó.
-Có thể là cậu đã chết mục ở trong tù rồi ấy chứ... tôi lại tiếp tục, vấn
đề là làm cho hắn phải suy nghĩ nữa.
-Thì tớ đã ở tù... Cũng không tồi tệ hơn chỗ tớ đang sống hiện nay!...
Cậu lạc hậu rồi...
Hắn chưa hề nói với tôi là hắn đã bị đi tù. Có lẽ chuyện ấy xẩy ra
trước khi chúng tôi gặp nhau, trước chiến tranh. Hắn gằn giọng kết luận: