-Tớ nói cho cậu biết, chỉ có một thứ tự do, chỉ một thôi: Đó là trước
hết được nhìn rõ hơn, và rồi có tiền đầy túi, còn lại chẳng là gì hết!...
-Rút cục thì cậu muốn đi tới đâu?
Khi mình thúc ép hắn phải tự định đoạt, phải nói rõ hẳn ý hắn ra thì
hắn co vòi lại ngay. Tuy nhiên đó cũng là lúc câu chuyện có thể thú vị
hơn...
Trong khi Madelon, ban ngày phải đi đến xưởng may và bà cụ
Henrouille mải mê trình bầy cho khách những của bỏ đi của bà, thì chúng
tôi rủ nhau ra ngồi hàng cà phê dưới gốc cây. Đấy là một chỗ Robinson rất
thích, một hàng cà phê dưới gốc cây. Có lẽ vì ở đó sẵn tiếng chim hót líu lo
trên cành. Chỗ ấy thật là lắm chim! Nhất là vào khoảng năm giờ khi chúng
bay về tổ, ríu rít bởi mùa hè. Chúng bay ào xuống như một cơn giông.
Người ta còn kể rằng có một ông thợ cạo mở cửa hàng ở dọc khu vườn này
đã phát điên, chỉ vì quanh năm suốt tháng phải nghe tiếng chim ríu ra ríu rít
với nhau. Đúng là chúng tôi cũng không nghe rõ được mình nói gì.
Nhưng dù sao thì Robinson cũng thấy vui vui.
- Giá như bà ấy chỉ cần đưa đều đều cho tớ bốn xu mỗi người khách,
tớ cũng có thể thấy là tốt rồi!
Cứ khoảng mười lăm phút là hắn lại trở lại với nỗi day dứt ấy. Tuy
vậy, đôi lúc hình như hắn cũng nhớ đến những thời đã qua, cả những
chuyện như hồi ở Công ty Pordurière ở châu Phi mà cả hai đều biết rất rõ,
và những chuyện tục tĩu mà hắn chưa kể cho tôi nghe bao giờ. Có lẽ không
dám kể. Xét cho cùng thì hắn là con người khá kín tiếng, thậm chí như kẻ
thích làm ra vẻ bí mật nữa.
Nói về quá khứ, mỗi khi tình cảm lâng lâng, thì tôi nhớ nhất vẫn là
Molly, nhớ rõ như nghe một tiếng chuông đòng hồ từ phương xa vang vọng
lại, cũng như mỗi khi nghĩ đến điều gì tốt đẹp là tôi nghĩ ngay đến nàng.
Chung quy, khi nào cái tính ích kỷ nó nới lỏng ta ra một tí, khi thời
gian đã đến lúc kết thúc, thì trong lòng ta cái kỷ niệm còn được giữ lại, đó
là kỷ niệm về những người đàn bà yêu những người đàn ông hơi thật một tí,
không phải chỉ yêu có một người, kể cả đó là anh, mà yêu tất cả.