37
C
ái mà Parapine thấy ở tôi trước tiên, khi ông gặp lại, là vẻ mặt kém vui.
- Hẳn là ở dưới Toulouse anh phải làm việc mệt lắm. Ông nhận xét với
vẻ ngờ vực như xưa nay.
Đúng là có lắm chuyện xúc động ở dưới Toulouse, nhưng cũng chẳng
có gì phải phàn nàn, vì đúng vào lúc gay cấn, tôi đã thoát được ra khỏi
những chuyện thật là rắc rối, ít ra tôi cũng hy vọng là thế.
Tôi kể rõ với Parapine từng chi tiết cuộc phiêu lưu của mình, đồng
thời cả những mối nghi ngờ. Nhưng ông không tin là tôi lại giải quyết tình
hình khéo léo đến thế... Tuy vậy tôi không còn thì giờ để tranh cãi làm gì,
bởi vì lúc đó đối với tôi vấn đề có việc làm đã trở thành cấp bách. Không
có thì giờ để mất vào những lời bình luận... Tôi chỉ còn hơn một trăm năm
mươi quan để dành và cũng chẳng biết kiếm chỗ nào mà ở. Đến Tarapout
chăng?... Họ chẳng mượn tôi nưa. Khủng hoảng rồi. Trở lại La Garenne-
Rancy ư? Kiếm lại khách ư? Tôi nghĩ chán một hồi, chỉ đâm vào ngõ cụt và
toàn chuyện bất đắc dĩ. Như ngọn lửa thiêng đã tắt ngấm.
Cuối cùng, chính Parapine lại giơ sào kéo tôi lên, băng một chỗ làm
nho nhỏ ông tìm được cho tôi trong bệnh viện thần kinh, đúng nơi làm của
ông từ nhiều tháng nay.
Công việc tiến triển khá tốt. Trong nhà thương này, Parapine không
chỉ phụ trách việc đưa mấy đứa nhỏ tâm thần đi xem chiếu bóng, mà còn
làm thêm việc phóng các tia để chữa bệnh. Mỗi tuần hai lần, đúng giờ đã
định, ông ấn nút phát ra những trận sấm sét điện từ lên trên đầu những bệnh
nhân mắc bệnh u sầu được tập trung trong một phòng thật kín và tối om.
Đây là một thứ thể thao tinh thần và cũng là thành quả sáng kiến của Bác sĩ
Baryton, chủ nhà thương này. Hơn nữa, lão chủ còn là một tay đại hà tiện,
lão trả cho tôi đồng lương cỏn con mà bắt ký cái hợp đồng toàn những điều
khoản dài dặc chỉ có lợi cho lão. Đúng là một ông chủ.