thôi! Nhất là tôi lại càng không được ở trong cái thế giới ấy. Có thế nói
rằng họ chẳng bao giờ hết nghĩ đến việc giũ bỏ tôi, dọn sạch bóng dáng tồi
tệ của tôi trong cuộc sống riêng tư của họ.
-Anh với Ferdinand là bạn với nhau đã lâu chưa? Chuyện này vẫn ám
ảnh cô...
-Nhiều năm rồi, phải... Nơi đây... Nơi đó... hắn trả lời. Ban đầu gặp
nhau cũng là tình cờ thôi, trong các chuyến đi... Cậu ấy là người thích được
thăm các nước... Theo một nghĩa nào đó thì anh cũng thế. Thế là gần như
cả hai là bạn đường với nhau từ đã lâu... Em hiểu không?... Hắn đã đưa
cuộc sống của tôi và của hắn vào những chuyện tầm thường nhất.
-Này anh! thế thì thôi là bạn nữa nhé, anh yêu! Bắt đầu ngay từ bây
giờ nhé! Cô trả lời hắn thật là quả quyết, ngắn gọn và rõ ràng... Chấm dứt
đi thôi... Chấm dứt, phải thế không, anh yêu?... Từ nay chỉ mình em là bạn
đường của anh thôi... Anh hiểu em không? Phải không, anh yêu?...
-Thế em ghen tị với cậu ấy à? hắn hỏi cô với vẻ hơi sững sờ, rõ thằng
ngốc.
-Không, em không ghen tị, nhưng em yêu anh quá đi mất, anh thấy
không, Léon của em? Em muốn tất cả anh là thuộc về em... Em không san
sẻ anh cho ai cả... Và trước hết ông ta bây giờ không phải là người để giao
du đối vơi anh, vì anh là người em yêu, Léon của em... Ông ta quá hư
hỏng... Anh có hiểu cái đó không? Hãy nói anh yêu em rất nhiều đi, Léon!
và anh hiệu em chứ?
-Anh rất yêu em...
Tốt lắm...