tệ hơn...
Đầu tiên là cô ấy: “Ông bác sĩ bạn anh là người tử tế, phải không?” Cô
ấy lại tiếp tục, cứ như không quên tôi đi được, “ông ấy tử tế!... Em không
muốn nói điều gì nhằm chống ông ấy, vì ông ấy là bạn của anh... Nhưng
phải nói rằng dù sao ông ta cũng là một người đàn ông thô bạo với đàn bà...
Em không muốn nói xấu ông ta vì em tin là ông ấy thật sự rất quý anh...
Nhưng dù thế nào thì cũng không cùng loại người với em... Em sẽ nói với
anh... Liệu cái đó có làm anh phật ý không?” Không chẳng có cái gì làm
phật ý Léon được đâu. “Anh ạ, em thấy hình như ông bác sĩ quá yêu đàn
bà... Hơi giống như những con chó ấy, anh có hiểu em không?... Anh không
thấy à? Như người ta thường nói ấy mà, chó nó nhảy lên một cái, làm cho
đau lên rồi cút mất... Anh không thấy thế à? ông ấy như thế đấy, phải
không?”
Hắn thấy chứ, thằng đểu ấy, hắn thấy tất cả những gì cô ấy muốn,
thậm chí hắn thấy những gì cô ấy nói là hoàn toàn đúng và buồn cười. Kỳ
quặc tất. Hắn khuyến khích cô tiếp tục và thích thú phát nấc lên.
-Ừ, thật đúng như những gì em nhận xét về cậu ấy đấy, Madelon ạ.
Ferdinand là một người không xấu đâu, nhưng về mặt tế nhị, thì đấy không
phải mặt mạnh của cậu ấy, có thể nói là thế, hơn nữa về sự chung thủy cũng
vậy!... Anh có thể chắc chắn là thế!...
-Anh hẳn biết rõ ông ấy có khối tình nhân đấy nhỉ, anh Léon? Con bé
thăm dò đây!
-Bao nhiêu là bao nhiêu! hắn trả lời quả quyết, nhưng em phải biết...
Trước hết cậu ta... không phải con người khó khăn!...
Phải rút ra một kết luận về những chuyện này,
Madelon gánh lấy việc ấy.
-Các thầy thuốc, thì ai chẳng biết, đều là đồ con lợn tất... phần lớn thời
gian... Ấy thế mà không khéo ông ta lại thành công trong lối sống ấy đấy!
-Em chưa bao giờ nói hay đến thế; hắn tán thành, thằng bạn tốt, thằng
bạn hạnh phúc của tôi, và hắn tiếp tục: Chính về điểm này, anh thường nghĩ
cậu ta đạt được đến thế hẳn là đã phải dùng ma túy... Mà này, cậu ta còn có
cái ấy, chà nếu em mà thấy được nó to thế nào! Không phải thường đâu!...