nhẽo nhất thì cũng vẫn thấy lạ kỳ, khi mình đã biết những người nói đó là
ai. Và thật quả tôi chưa từng nghe họ nói với nhau thế này bao giờ.
-Anh yêu em thật không? cô hỏi.
-Anh yêu đôi mắt bao nhiêu thì cũng yêu em bấy nhiêu! hắn trả lời.
-Chẳng phải là không quan trọng, điều anh vừa nói đó, Léon!... Nhưng
anh đã nhìn thấy em đâu, Léon?... Khi nào anh nhìn được em bằng chính
mắt anh hơn là qua mắt những người khác, có thể là anh sẽ không còn yêu
em đến thế... Đến lúc ấy anh sẽ nhìn thấy những người đàn bà khác và có
thể anh sẽ bắt đầu yêu tất cả họ?... Cũng như các bạn phải không?...
Nhận xét đó cô nói với hắn, nhưng kín đáo nhằm vào tôi. Tôi không
lầm đâu... Cô tưởng tôi đã đi xa rồi và không thể nghe họ nói... Thế là cô ra
sức chơi tôi một vố đây... Cô không để mất thì giờ... Còn anh bạn thì hắn
bắt đầu phản ứng. “Thế đấy!...” hắn nói.
Nhưng tất cả chỉ là giả thiết! Những lời vu cáo...
-Anh ấy à, Madelon, không đâu! hắn tự bảo vệ. Anh không cùng loại
với hắn đâu! Cái gì làm cho em tưởng anh cũng như hắn!... Tử tế như em
đối với anh... Anh gắn bó với em! Anh không phải thằng đểu cáng đâu!
Mãi mãi anh chỉ có một lời thôi, một lời đã nói với em! Cho mãi mãi! Em
xinh đẹp, anh đã biết chứ, và em sẽ càng xinh đẹp hơn khi nào anh nhìn
được thấy em... Đó, bây giờ em đã bằng lòng chưa? Em không khóc nữa
chứ? Dù sao thì anh cũng không thể nói gì hơn với em được nữa!
-Anh đáng yêu quá, Léon! cô trả lời và thu mình vào trong vòng tay
hắn. Họ đang thề thốt với nhau, không thể ngăn lại được, trời cũng không
còn đủ lớn nữa.
-Anh muốn rằng em được luôn luôn hạnh phúc với anh... hắn nói, rất
nhẹ nhàng. Mong em sẽ không phải làm gì cả mà có đủ tất cả những gì em
cần...
-Trời, anh tốt quá, Léon của em. Anh còn tốt hơn em đã hình dung
đấy... Anh thật dịu dàng! Anh thật thủy chung! và anh là tất cả!...
-Đó là vì anh yêu em tha thiết, em cưng của anh...
Họ càng quấn quít, sưởi ấm cho nhau. Và vẫn cho rằng tôi khuất xa
niềm hạnh phúc rạo rực đó của họ, họ lại ra sức bồi thêm cho tôi một cú tồi