Chúng tôi cứ thế bám vào những lời lẽ huênh hoang và những gối
đệm, ngơ ngác bởi mọi người đang gắng làm cho chúng tôi sung sướng, sâu
xa hơn, nồng nhiệt hơn, hơn thêm chút nữa, người này người nọ, bụng dạ
no nê, cố hết sức mình, bằng tinh thần thôi, giữ cho được cái lạc thú trên
đời trong lúc này, tất cả những gì mình thấy là tuyệt diệu ở tự thân và ở
khắp thế gian, và để cho người bên cạnh mình cũng được hưởng và người
bên cạnh ấy thừa nhận với ta rằng đúng là cái anh ta đang tìm kiếm, thật là
tuyệt, cái món quà ta vừa trao tặng thật đúng là cái anh ta đang thiếu từ biết
bao nhiêu năm rồi, để rồi cuối cùng được hoàn toàn sung sướng, mãi mãi
sung sướng! Thế là anh ta đã thấy ra được chính cái lẽ sống của mình! Vậy
thì phải nói cho mọi người biết rằng anh ta đã tìm được ra lẽ sống! Nào, ta
lại cùng uống với nhau để ăn mừng sự khoái trá này và chúc cho nó tồn tại
mãi như thế này! Sẽ không bao giờ còn thay đổi sự mê say này! Nhất là sẽ
không bao giờ quay lại những thời tồi tệ, những thời không có chuyện thần
kỳ, những thời trước khi ta quen biết nhau và ta đã tuyệt vời tìm thấy được
nhau!... Cùng nhau tất cả từ đây! Thế đấy! Mãi mãi!...
Chủ nhân thì không sao tự kiềm chế được để dứt ra khỏi cơn mê say
này.
Anh ta có cái tật là hay nói về nghề họa của mình, cái nghề làm cho
anh day dứt mạnh mẽ thật sự, về những bức vẽ của anh, nói hết sức mình
và nói bất cứ lúc nào. Thế là, do việc làm ngốc nghếch ngoan cố của anh ta,
những lời lẽ tầm thường sáo rỗng lại dội lên giữa đám người đã say mềm
cả. Cố gượng được cơn say, tôi nói với chủ nhân mấy lời ca ngợi thấu triệt
và rạng rỡ, những lời chúc mừng kiểu cách đối với các nghệ sĩ. Anh ta cần
phải như vậy. Nhận xong mấy lời ca ngợi của tôi, như vừa được một cú làm
tình, anh ta ngả luôn người xuống một chiếc xô pha, ngủ liền, trông thật dễ
thương và tất nhiên là sung sướng. Trong lúc đó, khách khứa, với những
cặp mắt nặng trĩu và thôi miên lẫn nhau, vẫn còn lơ mơ giữa cơn buồn ngủ
díp mắt với cái khoái được một bữa tiêu hóa thần diệu.
Về phần mình, tôi dè sẻn cơn thèm ngủ ấy, để dành lại đến đêm hãy
hay. Những nỗi lo sợ lởn vởn ban ngày rất thường xua đi mất cơn buồn
ngủ, và khi đã vớ được dịp may để thu thập lấy một ít dự phòng cho sự