buông tha anh đâu. Không thể cưỡng lại sự thật của mình đâu. Trong niềm
vui đột ngột chứa chan thế này, cái bệnh hoang tưởng điên cuồng coi anh
chẳng ra cái đinh gì. Đến lượt tôi cũng bắt đầu lảm nhảm, trong lúc nói về
căn bệnh mề đay của cô em nhỏ. Để thoát khỏi những điều nhục nhã hàng
ngày, cũng giống như Robinson, tôi bắt đầu hòa điệu với đám nhà giầu,
bằng những đồng tiền của kẻ nghèo, tức những lời hư cấu. Tất cả chúng ta
đều xấu hổ với thịt da nhẽo nhèo, bộ xương quá khổ. Tôi không thể tự giải
quyết được việc trình bầy với họ sự thật về mình; sẽ không xứng đáng với
họ. Phải bằng mọi giá tạo ra ấn tượng tốt đẹp.
Với những câu hỏi của họ, tôi liều lĩnh nghĩ sao trả lời vậy, cũng như
Robinson trả lời ông già hồi nãy. Đến lượt mình, tôi tràn ngập toàn những
cái tuyệt vời!... Khách bệnh của tôi đông đảo!... Phải làm quá sức!... Bạn
Robinson... nhà kỹ sư, mời tôi đến ở tại tòa lâu đài nhỏ của anh ở
Toulouse...
Còn vị khách thì sau khi đã no say, ắt dễ bị thuyết phục. Thật là may!
Mọi cái trót lọt! Robinson đã đi trước tôi trong cái may mắn thoảng qua
bằng những chuyện phịa ứng biến, chỉ cần cố lên một tí teo là theo được
hắn.
Do hắn đeo kính đen nên mọi người không thấy rõ được hai mắt
Robinson ra sao. Rất hào phóng, chúng tôi gắn luôn cho nỗi bất hạnh của
hắn là do chiến tranh. Từ đấy, chúng tôi càng được họ trọng vọng, đề cao
về mặt xã hội rồi cả mặt yêu nước, đến nỗi vợ chồng chủ nhân, ngạc nhiên
đôi chút trước hết bởi cái độc đáo của anh chồng, nhà họa sĩ, mà thói ăn
chơi giao thiệp kiểu nghệ sĩ đôi lúc đã khiến anh ta có những hành động lạ
thường... Các khách mời bắt đầu thấy cả ba chúng tôi thật sự rất đáng mến
và lý thú hết mức.
Với cương vị một người vợ chưa cưới, Madelon có lẽ chưa giữ được
vai trò cần phải có của mình là đứng đắn đoan trang. Cô kích thích tất cả
mọi người, cả đám đàn bà, đến nỗi tôi phải tự hỏi liệu thế này thì có đi đến
kết thúc bằng một cuộc truy hoan không. Không. Các câu chuyện rời rạc
dần, không đâu vào đâu. Chẳng chuyện gì xẩy ra.