không phải đi đâu cả... Họ có đủ mọi thứ ngay trong nhà họ với tất cả
những của ngon ngọt tươi mát quý hiếm trên đời, giữa những làn gió nhẹ
của chiếc quạt máy và sự an toàn tuyệt diệu.
Đã đến đây rồi, chúng tôi ắt phải đồng điệu với họ. Trước hết là những
đồ uống ướp lạnh và kem dâu, những thứ tráng miệng ưa thích của tôi.
Madelon cũng xoắn xít đòi thêm. Cả cô nữa, cũng bắt đầu lây cái kiểu cách
làm duyên. Cánh đàn ông thấy Madelon dễ mến, nhất là ông bố vợ, một
con người rất giầu có, ông ta có vẻ rất bằng lòng được có Madelon bên
cạnh và thế là ông uốn éo để lấy lòng cô. Ông còn tìm kiếm trên bàn các
món ăn ngon để mời riêng cô, trong khi cô đã ngập mũi với kem. Qua trò
chuyện, được biết ông ta góa vợ. Chắc hẳn ông đã quên đàn bà. Chẳng mấy
chốc Madelon chếnh choáng hơi men. Bộ quần áo trên người Robinson
cũng như bộ của tôi đã hơi tã mùa này qua mùa khác, nhưng trong chỗ
khuất như chỗ chúng đang ngồi thì cũng không ai thấy được. Dù sao thì tôi
cũng cảm thấy mình thấp kém giữa những người kia, thoải mái mọi mặt,
sạch sẽ như người Mỹ được tắm rửa tử tế, được ăn mặc chững chạc, sẵn
sàng cho những cuộc thi thanh lịch.
Madelon ngà ngà say không còn giữ gìn được nữa. Cô nghiêng ngó
lên những bức vẽ, nói năng lảm nhảm. Nữ chủ nhân đã hơi thấy ra bèn kéo
đàn ắc-coóc để ổn định lại tình hình. Mọi người cùng hát, cả ba chúng tôi
cũng ú ớ hát theo nhưng sai bét và nhạt phèo, vẫn cái bài hát chúng tôi đã
nghe hồi nãy ở ngoài kia, và thêm một bài khác.
Robinson đã tìm được cách bắt chuyện với một ông có tuổi hình như
biết nhiều về nghề trồng ca cao. Một đề tài hay. Một anh thuộc địa, hai anh
thuộc địa. Tôi bỗng vô cùng kinh ngạc khi nghe Robinson khẳng định:
- Khi tôi còn ở châu Phi, vào thời tôi làm Kỹ sư Canh nông của Công
ty Pordurière, tôi hướng dẫn tất cả dân chúng trong làng vào việc trồng
hái... vân vân...
Hắn không thể thấy được tôi nên thả cửa múa may... Thật hết cỡ...
Những kỷ niệm giả tạo... Tha hồ lòe ông già... Những trò dối trá! Tất cả
những gì hắn có thể tìm ra để được ngang tầm với ông lão. Xưa nay