tiếp chúng tôi. Trước hết là cô vợ, một phụ nữ đẹp kéo đàn ắc-coóc rất hay.
Dù sao thì mời chúng tôi cùng uống cà phê như thế là tử tế rồi. Thuộc loại
người nào thì cũng chẳng kể gì. Thật ra, cũng đáng tin cậy về phía họ.
Chúng tôi hiểu ngay rằng không nên làm điều gì để những người chủ duyên
dáng này phải hổ thẹn... Trước hết là trước mặt khách khứa của họ...
Robinson tuy có những tật xấu đấy, nhưng cũng là một gã trai nhậy cảm.
Chỉ nghe giọng nói, trong lòng hắn đã thấy cần phải ý tứ, đừng để buột ra
những điều thô lỗ. Tuy chúng tôi ăn mặc chẳng bảnh bao gì nhưng sạch sẽ
tươm tất. Nhìn gần, tôi thấy chủ nhân chiếc xuồng này trạc ba mươi, với
mái tóc hung đẹp nên thơ. Cô vợ xinh đẹp có cặp mắt mượt mà đúng “như
nhung”.
Bữa trưa của họ vừa kết thúc. Thức ăn còn lại khá dồi dào. Chúng tôi
không chối từ chiếc bánh ga tô nhỏ, không đâu! Và cả ly rượu poóc-tô kèm
theo. Từ lâu tôi không được nghe những giọng nói lịch sự như thế. Những
người lịch thiệp họ có cách nói nào đó khiến cho anh phải rụt rè và với tôi
thì phát sợ, nhất là ở những cô vợ của họ, tuy chỉ là những câu nói kênh
kiệu chẳng ra sao, nhưng được đánh bóng như những đồ gỗ cổ. Tuy vô
thưởng vô phạt nhưng những câu nói của họ vẫn dễ sợ. Ta sợ trượt ngã, chỉ
vì đáp lời họ. Ngay cả lúc giải buồn với nhau, họ mượn giọng bọn vô lại để
hát những bài hát của người nghèo, thì họ vẫn cứ giữ cái âm điệu riêng biệt
khiến cho ta phải dè chừng và phát ngán, một âm điệu như ngọn roi trong
đó, luôn luôn sẵn sàng quất lên đám dầy tớ. Thật là phấn hứng, nhưng đồng
thời nó cũng kích thích anh tốc luôn áo quần của những cô vợ họ lên chỉ để
mà nhìn nó tiêu tan, cái mà họ gọi là phẩm giá của các cô nàng.
Tôi khe khẽ giải thích cho Robinson biết những đồ đạc bầy biện xung
quanh, toàn đồ gỗ cổ, làm cho tôi hơi nhớ đến cửa hiệu của mẹ tôi, nhưng
tất nhiên là ở đây sạch sẽ và ngăn nắp hơn. Ở cửa hàng mẹ tôi thì hoàn toàn
là mùi hạt tiêu mốc.
Trên các bức vách, chỗ nào cũng thấy treo tranh của chủ nhân. Một
họa sĩ. Cô vợ cho tôi biết điều đó với những kiểu cách rất điệu đàng. Được
vợ yêu, cái đó thể hiện rõ ở cây đàn ắc-coóc trên đó, bạn bè đó, những
mộng mơ trên con tầu, trên vùng nước hiếm chảy quanh, rất sung sướng mà