Định dành buổi chiều vào một chuyến đi câu với Robinson, nhưng
thấy quá lích kích và có thể làm cho Robinson thêm buồn vì hắn làm sao
trông thấy được phao trên dây câu. Về phần mình, ngồi trèo thuyền sau một
buổi sáng gian nan ấy tôi đã phát ốm. Đủ quá rồi. Tôi đã không còn hứng
thú với sông nước từ khi ở châu Phi. Tôi già đi cũng vì thế.
Để thay đổi chương trình, tôi gợi ý đi bộ dạo chơi một chút bên bờ
sông, hoàn toàn đơn giản, để mình được thanh thản, ít nhất cũng đến đám
cỏ mọc cao cách đó chưa đến một cây số, gần rặng cây dương.
Chúng tôi tiếp tục đi, tôi và Robinson khoác tay nhau, Madelon đi
trước vài bước. Như thế dễ đi trong cỏ hơn. Đến một khúc sông chúng tôi
nghe tiếng đàn ắc-coóc từ một chiếc xuồng đậu dưới bến vẳng lên.
Robinson lưu luyến tiếng đàn. Đối với hắn thì việc này cũng rất dễ hiểu, vì
hắn vốn có sở thích âm nhạc. Chúng tôi đều mừng là đã tìm được cái gì đó
để hắn vui, chúng tôi dừng lại ngay trên bãi cỏ, ít bụi hơn bên bờ dốc cạnh
đó. Cái xuồng này xem ra không bình thường. Rất sạch sẽ và tỉ mỉ. Một cái
xuồng để ở chứ không phải để chở hàng, trên xuồng đầy hoa và có cả một
chuông chó xinh xinh đỏm dáng nữa. Chúng tôi mô tả chiếc xuồng cho
Robinson nghe. Hắn muốn biết tất cả. “Tớ cũng rất muốn được ở trên
xuồng như thế, hắn nói và quay sang hỏi Madelon: Còn em?”
- Em hiểu ý anh lắm rồi! cô trả lời. Nhưng cái ý ấy của anh tốn kém
lắm, Léon ạ! Còn đắt hơn cả một ngôi nhà tương tự đấy!
Cả ba chúng tôi ngồi đó mà suy nghĩ với nhau về cái giá một chiếc
xuồng như thế, nhưng chịu không sao tính ra được... Mỗi người đưa ra một
con số. Chúng tôi đã có thói quen là tính cái gì thì cũng xướng to lên...
Trong lúc đó, tiếng đàn ắc-coóc vẳng đến chúng tôi những điệu thật là mơn
trớn, và đệm vào cả những lời ca... Cuối cùng chúng tôi đi đến nhất trí với
nhau rằng chiếc xuồng được trang bị như thế ít nhất cũng phải hàng trăm
ngàn quan. Chỉ để mơ ước thôi...
Nhắm đôi mắt đẹp của em lại, bởi thời gian ngắn ngủi...
Ở xứ sở diệu kỳ, ở xứ sở êm đềm của những ước mơ.
Họ hát ở trong xuồng như thế đó, lẫn cả giọng đàn ông với đàn bà, hơi
lạc điệu, nhưng dẫu sao cũng dễ chịu với khung cảnh này. Với cái nóng và