chơi. Nhưng cái khéo tay của hắn cũng không làm cho hắn mỉm cười. Có
thế nói rằng chúng tôi đã kéo cả hai người vào một bữa lao dịch thật sự.
Không sao làm cho họ phấn chấn, vui vẻ lên được. Thật là đã hết nước hết
cái, tôi phải gào lên: “Ta đang đi hội đây mà!”
Nhưng họ vẫn kệ, dù cho tôi có thôi thúc, nhai nhải vào tai họ. Họ
không còn nghe tôi nữa. “Thế nào thanh niên? tôi hỏi họ. Làm gì đây?...
Thanh niên không vui thích nữa à? Với cái tuổi lớn hơn các người đến
mười năm tôi sẽ nói gì đây? Thế nào con ngựa tơ của tôi?” Thế là họ nhìn
tôi, cả Madelon và hắn, như thấy trước mắt họ một anh chàng mất trí, bị
ngạt hơi, lú lẫn, không đáng để họ phải trả lời... Như thể là không còn phải
mất công nói gì thêm với tôi, vì họ có nói gì thì chắc chắn là tôi cũng không
còn hiểu được nữa... Cũng bằng không... Có thể là họ có lý chăng? tôi hỏi
thầm trong bụng và lo lắng nhìn những người khác ở quanh mình.
Nhưng những người khác ấy đang bận bịu vào những việc của họ, họ
còn mải vui chơi, họ không phải như chúng tôi đến đây để mà lắc lư với
những nỗi buồn vặt vãnh. Không đâu! Họ mới thật là những người đi trẩy
hội! Chỗ này một quan!... Đằng kia nửa quan!... Ánh sáng tràn trề... Rao
hàng ơi ới, rồi lại nhạc, lại kẹo bánh... Như những con ruồi sà chỗ này một
tí đậu chỗ kia một tị, lại còn tha những chú giòi con, những đứa nhỏ trong
vòng tay mẹ tái mét, nhợt nhạt gần như đang biến vào ánh đèn quá sáng.
Chỉ còn thấy hơi hồng hồng quanh sống mũi, nơi thường chảy nước mũi
hay đặt những cái hôn.
Trong số những gian hàng này, tôi nhân ra ngay gian “Bắn súng của
các Dân tộc”, một kỷ niệm, nhưng cũng chẳng thấy gì hơn những nơi khác.
Mới đó đã mười lăm năm - tôi thầm nghĩ một mình. - Thế là mười lăm năm
đã trôi qua... Quá lâu rồi! Trên suốt chặng đường ấy đã mất bao nhiêu là
chúng bạn! Tôi đã tưởng cái gian “Bắn súng của các Dân tộc” sẽ chẳng bao
giờ ngoi ra khỏi vũng bùn ở Sanit-Cloud...
trang, bây giờ thì gần như mới, cùng với âm nhạc và tất cả. Chẳng phải nói.
Người ta đua nhau bắn súng trong đó. Một trường bắn bận rộn. Quả trứng
cũng đã quay lại nhảy nhót ngay chính giữa, y như tôi, sau một thời gian