Dần dà, sau nhiều tháng như thế, dù sao nỗi kinh hoàng ấy cũng quen
đi và lão cũng chẳng còn đủ hơi sức đâu mà cứ bận bịu với nó nữa. Lão bèn
rủ vợ cùng đi chợ Saint-Ouen. Theo như người ta nói thì chợ này là nơi rẻ
nhất vùng. Sáng ra hai vợ chồng đi chợ cả ngày, vì còn phải tính toán, khảo
giá, mua thứ này dôi được tiền hơn thứ kia... Vào khoảng mười một giờ
đêm, đã về nhà rồi mà vẫn còn sợ bị ám sát. Cái sợ đã thành chuyện thường
ngày. Chồng sợ ít hơn vợ. Bởi vì vào giờ ấy, khi đường phố đã yên lặng thì
lão chồng còn khốn khổ không sao dứt được những tiếng xáo động trong
tai. Lão gào tướng lên: “Thế này thì còn bao giờ ngủ đi được”, nhưng càng
gào nỗi kinh hoàng lại càng tăng. Lão bảo vợ: “Mình không thể hình dung
được đâu!”
Nhưng mụ vợ có bao giờ thử hiểu xem chồng muốn nói gì, cũng
không hình dung được vì đâu mà lão phải day dứt đến thế với sự khó chịu
trong tai. Mụ hỏi chồng:
-Mình vẫn nghe rõ tôi nói chứ?
-Có, lão trả lời vợ.
-Thế thì được rồi!... Tốt hơn là mình hãy nghĩ đến mẹ đang khiến
chúng ta phải tốn kém lắm, trong khi đời sống mỗi ngày mỗi đắt đỏ... Chỗ
ở của mẹ đã trở thành cái ổ ô nhiễm thật sự rồi đấy!...
Chị giúp việc mỗi tuần đến nhà họ ba tiếng để giặt giũ quét dọn. Đây
là sự thăm viếng duy nhất của người ngoài đối với gia đình này từ nhiều
năm qua. Chị ta cũng giúp đỡ mụ Henrouille dọn giường. Suốt mười năm
nay, cứ mỗi lần hai người cùng nhau lật tấm đệm là mụ Henrouille lại nói
oang oang lên: “Vợ chồng tôi chẳng bao giờ để tiền ở trong nhà!” Mụ có ý
qua người phụ nữ giúp việc này nhắc nhở xung quanh như vậy cốt ngăn
ngừa và làm nản lòng những kẻ định tâm trộm cắp, giết người.
Buổi tối, trước khi đi ngủ là cả hai cùng nhau đi đóng thật kỹ mọi cửa
ra vào, người nọ kiểm tra người kia. Rồi họ đưa mắt nhìn sang chỗ bà mẹ
chồng ở cuối vườn xem ngọn đèn còn sáng không. Đó là dấu hiệu cho thấy
bà cụ vẫn còn sống. Nhưng bà cụ cũng đốt tốn dầu quá! Bà chẳng chịu tắt
đèn bao giờ. Vì cũng sợ những kẻ giết người và sợ luôn cả mấy đứa con