21
T
rong một cái quán nhỏ chỉ cao đến háng, tôi bắt gặp thằng Bébert. Nó
cũng chui vào đấy để trốn ai. Nó đã trông thấy tôi chạy từ nhà lão
Henrouille ra.
- Chú ở đằng ấy đến đấy à? nó hỏi tôi. Chú ơi, bây giờ ta phải lên nhà
mấy người ở tầng năm, để thăm cho chị con gái...
Khách hàng nữ mà nó mách cho tôi, thì tôi đã biết rõ rồi, đứa con gái
có cái mông to bè ấy... Cặp đùi đẹp của nó, vừa dài vừa mượt như nhung...
Nó có cái gì đó cố tình làm ra vẻ âu yếm và rõ ràng là duyên dáng trong các
động tác của những người phụ nữ rất cân đối về mặt tình dục. Nó đã đến
nhờ tôi khám nhiều lần từ khi mắc chứng đau bụng. Mới hai mươi nhăm
tuổi, phá thai đến lần thứ ba thì bị biến chứng, bố mẹ nó gọi đó là bệnh
thiếu máu.
Phải nhìn tận mắt mới thấy người nó rắn chắc, cân đối, với cái ham
thích được giao cấu mà ít thấy phụ nữ nào có được. Kín đáo trong cuộc
sống, phải chăng trong dáng điệu và nói năng. Chẳng có gì là cuồng loạn.
Nhưng rất có năng khiếu, được nuôi dưỡng tốt, rất cân đối, một nữ vô địch
đích danh trong loại của nó, tất cả là thế. Một nữ lực sĩ xinh đẹp dành cho
thú vui xác thịt. Không có gì khiếm khuyết về mặt này. Nó chỉ lui tới đám
đàn ông đã có vợ. Và cũng phải là những tay sành sỏi, những người biết
nhìn nhận, biết đánh giá những thành quả thiên nhiên tuyệt mỹ và không
coi một thiếu sót nhỏ nào đó như cái gì ghê gớm. Không, làn da nó mượt
mà, nụ cười xinh xinh, dáng đi uyển chuyển quý phái với sự đung đưa
khoáng đạt của cặp mông, xứng với bầu nhiệt huyết sâu trầm, đáng giá của
một số “sếp văn phòng” am tường đối tượng của mình.
Có điều là các vị sếp văn phòng không thể bỏ vợ cho những chuyện
này. Trái lại, họ viện lý do gìn giữ hạnh phúc gia đình. Và thế là mỗi lần có
chửa đến tháng thứ ba là con bé phải tìm đến bà đỡ, mà cái này thì không