được họ... Rủ lòng thương, giúp họ giũ bỏ được bà cụ... Họ cho rằng như
thế cũng là giúp cả cho bà cụ, thật khốn khổ nếu cứ ngoan cố sống lay lắt
trong cảnh ấy.
- Mà rồi ra còn có thể cho thuê luôn cả cái chỗ ấy nữa chứ. Lão chồng
bỗng như tỉnh giấc, gợi ý như vậy. Mụ vợ thấy chồng nói hớ ngay trước
mặt tôi, bèn nện gót lên chân chồng dưới gầm bàn. Lão chẳng hiểu ra làm
sao.
Trong lúc họ cãi nhau, tôi chìa ra tờ giấy bạc một nghìn quan để tỏ cho
họ thấy là tôi sẽ lấy bằng ấy chỉ cho một việc cấp giấy chứng nhận nhập
viện nội trú. Hai vợ chồng thấy món tiền to quá... Cô thằng Bébert có lẽ đã
làm cho họ tin cậy ở tôi và kể cho họ biết rằng cả cái thị xã Rancy chẳng có
anh thầy thuốc nào lại kiết xác như tôi... Ai muốn trả thế nào là tùy. Ông
này đạo đức lắm. Chứ không như bác sĩ Frolichon cũng một việc như thế
này đâu!
Tôi đã đi guốc vào bụng họ. Khi ấy bà cụ già bỗng xuất hiện trong căn
phòng chúng tôi đang bàn tính với nhau. Có lẽ bà cụ cũng đã nghi nghi.
Thật bất ngờ! Bà cụ vén váy tốc lên ngang bụng và lập tức bà chửi cả mấy
người, đặc biệt nhằm tôi mà chửi. Bà đi suốt từ cuối vườn sang cũng chỉ có
một việc ấy.
- Thằng vô lại! bà chửi thẳng vào mặt tôi, mi có thể cút được rồi đấy!
Cút ngay, ta đã bảo! Không việc gì đến mi phải ở lại đây!... Ta không đến
với lũ điên!... Cũng không đến các bà xơ, ta đã bảo mi thế!... Mi chỉ lừa
bịp, chỉ dối trá!... Không lừa được tao đâu, thằng nhãi bất lương! Chính
những đứa này mới phải đi trước ta, quân khốn kiếp, những tên trấn lột bà
già!... Còn thằng chết tiệt này, mi sẽ phải vào tù, ta nói cho mà biết, mà
cũng không lâu la gì đâu!
Rõ thật xúi quẩy. Đã tưởng chỉ một cú có thể kiếm được nghìn quan.
Tôi không còn hỏi han gì nữa.
Đã ra ngoài phố vẫn còn nghe thấy bà cụ từ dẫy cột trước nhà gào réo
lên chửi theo tôi đang lủi vào bóng tối: “Đồ vô lại!” Tiếng la hét của bà cụ
vang lên. Một bài học kinh nghiệm nhớ đời! Tôi lách từ cột đèn này sang