năng lượng, cởi mở hơn đứa con gái mà sự thầm kín vốn được cô đọng
trong vẻ đẹp tuyệt trần thật sự đáng yêu. Những vẻ đẹp ấy chưa được ai
nghiên cứu kỳ công cho tương xứng. Mụ mẹ đoán ra được cái ưu thế tự
nhiên của con gái và đem lòng ganh tị, mụ bài bác mọi cái gì là bản năng,
tự mình để cho mọi người thấy mình chìm lắng vào những cõi sâu thẳm
không quên, và làm ra vẻ ta là con người tiết hạnh.
Dẫu sao, về mặt kịch tuồng thì thảm họa đó cũng gây phấn hứng cho
mụ. Với những giọng run run đau đớn, mụ có lẽ đã chiếm lĩnh được cái thế
giới nhỏ nhoi bị co hẹp này, nơi chúng tôi đang lúng túng với nhau vì lỗi
lầm của mụ. Không còn ai nghĩ được cả đến việc lánh xa ra nữa. Tuy vậy,
tôi cũng cứ thử xem. Thử làm cái gì đó... Như người ta bảo, đó là nhiệm vụ
của tôi. Nhưng tôi đã chót ngồi ấm chỗ mất rồi.
Nhà này xem ra vui mắt hơn nhà Henrouille, tuy cũng xấu xí nhưng
tiện nghi hơn. Mát mẻ. Không đến nỗi u ám như đằng kia, chỉ phải cái
không đoan chính.
Ngơ ngác, mỏi mệt, tôi đưa mắt nhìn xem các thứ trong căn phòng.
Những đồ gia dụng nhỏ bé không giá trị, nhất là tấm vải phủ trên lò sưởi có
đính chuỗi nhạc màu hồng từ lâu không còn ai bán ngoài cửa hàng nữa, hộp
bánh quy kem, cái bàn khâu có gương soi mà bà cô tỉnh lẻ có lẽ có luôn đến
hai cái. Tôi không buồn nhắc đến vũng máu dưới gầm giường, vẫn còn giỏ
giọt đều đều, mụ có thể lại gào to hơn và tôi thì chẳng còn chịu nổi nữa. Có
lẽ chẳng bao giờ mụ thôi kể lể, oán trách. Mụ đã dấn thân vào đấy rồi.
Lặng thinh dõi nhìn qua cửa sổ, bên ngoài, những tấm màn nhung xám
xịt của buổi chiều tà đã phủ kín dần dẫy phố trước mặt, từng ngôi nhà nối
tiếp nhau, nhỏ trước lớn sau chìm cả vào bóng tối, và người ta thì cũng
không còn sức mà hối hả, yếu ớt, lập lờ, lộn xộn, bước thấp bước cao từ hè
đường này sang hè đường kia trước khi biến hẳn vào màn đêm.
Xa xa, về phía các pháo đài, từng hàng từng dẫy những ngọn đèn lập
lòe như đom đóm rải khắp như những hàng đinh căng trùm sự lãng quên
lên thị xã. Lại còn những đốm sáng mầu đỏ nhấp nháy trong những chiếc
đèn cốc trốn các tầu thủy như cả một hạm đội từ đâu kéo đến để đợi chờ,
run rẩy, mở ra phía sau ngọn Tháp những tấm cửa lớn của Đêm tối.