người điên. Khi nghe tiếng cười như thế, người ta tự hỏi không biết người
ta đi đâu nữa. Nhưng bà cụ thì nhất quyết đi tìm con trai. Lão đã chuồn ra
ngoài phố. “Thôi được! cứ để mặc nó trốn lủi, mặc cho nó sống cho thật
dai! Nó chưa bay đi đâu được để còn phải sống với cái thằng trên gác kia,
hai đứa sẽ phải sống với nhau thật là lâu, với cái thằng không còn nhìn
được nữa! Phải nuôi báo cô nó! Cả quả pháo đã nổ vào cái mặt mẹt ấy rồi
mà! Ta đã thấy! Ta thấy cả mà! Bùm, như thế này này! Ta đã thấy tất cả!
Và ta đảm bảo rằng đó không phải là một con thỏ đâu nhé! Chà! không còn
ra làm sao nữa! Bác sĩ ơi, thằng con trai tôi đâu, nó ở đâu? Ông không thấy
nó à? Nó cũng là một thằng xấu xa vô lại luồn luôn núp trong cái vỏ xảo trá
còn tệ hại hơn cả thằng kia nữa đấy, nhưng bây giờ thì cái bản chất ghê tởm
của nó lòi hết ra rồi, xong thật rồi! Lôi được ra ánh sáng cái bản chất kinh
khủng như của nó. phải lâu đến thế đấy! Nhưng khi nó lòi ra thì đúng là
một vật thối rữa! Không phải nói gì nữa, Bác sĩ ạ, thế là tốt rồi!
Đừng bỏ lỡ nữa!” Và bà cụ lại càng thích chí. Bà cũng muốn cho tôi
ngạc nhiên về cái cao ngạo của mình trước các sự kiện đó và bỏ tất cả
chúng tôi vào một rọ, tóm lại là khinh bỉ cả lũ chúng tôi.
Bà cụ lợi dụng cơn xúc động mà giành về mình một vai trò có xíu thế
hơn. Sướng không để đâu hết sướng. Chẳng mấy khi được sung sướng thế
này, chừng nào mình còn có khả năng đóng một vai trò. Những lời than thở
đối với người già mà họ đã dành cho bà cụ Henrouille suốt hai chục năm
qua, bây giờ bà cụ không thèm nữa. Cái vai trò cay nghiệt đến với bà quá
bất ngờ, bà quyết không buông ra nữa. Đã già thì chẳng còn tìm được một
vai trò nồng nhiệt để mà chơi, họa chăng là giạt vào một cái bến tạm nhạt
nhẽo nào đó chỉ để mà chờ chết. Bỗng nhiên, sự ham sống lại quay về với
bà cụ qua một vai trò khát khao trả hận. Chính vì thế mà bà cụ không muốn
chết tí nào. Từ sự ham sống ấy, từ sự khẳng định ấy mà bà cụ rạng rỡ hẳn
lên. Tìm lại được ngọn lửa, ngọn lửa thật sự trong tấn thảm kịch.
Bà nhen lại nhiệt tình của mình, bà không còn muốn xa rời ngọn lửa
mới ấy, xa rời chúng ta. Trong suốt thời gian dài, bà đã gần như không còn
tin được điều đó. Bà đã tới chỗ không còn biết làm thế nào để khỏi bị bỏ