chết ở cái xó vườn thối khắm ấy, rồi bỗng lại thấy trút xuống mình một cơn
giông bão lớn mang tính thời sự nghiệt ngã, nóng bỏng.
Bà cụ Henrouille gào lên:
- Cái chết của ta, của ta! Ta muốn được thấy cái chết của ta! Mi nghe
ta nói đây! Ta có mắt để thấy nó, cái chết! Nghe ta nói chứ! ta vẫn còn đủ
hai mắt! Ta muốn nhìn nó cho rõ!
Bà cụ không muốn chết nữa, không bao giờ. Điều ấy là rõ ràng. Bà
không còn tin vào cái chết của mình.