cũng chẳng ăn thua. Đơn giản là bà cụ bây giờ bị ám ảnh với chuyện trả
thù, và dọa tố giác chúng tôi.
Mỗi ngày tôi qua thăm Robinson ít nhất hai lần. Cứ thấy tiếng tôi
bước lên cầu thang là hắn đã rên rỉ trong dải băng buộc trên mặt. Thì đúng
là hắn đau đớn, nhưng cũng không đến mức như hắn cố làm ra với tôi. Tôi
thấy trước được rằng hắn sẽ còn sầu não hơn nhiều khi hắn biết rõ hai con
mắt hắn ra sao... Tương lai sẽ thế nào, tôi vẫn chưa dứt khoát được. Hai mí
mắt của hắn nhức nhối. Hắn nghĩ có thể do nhức nhối mà hắn không còn
nhìn thấy gì trước mặt.
Vợ chồng Henrouille coi sóc hắn rất cẩn thận theo chỉ dẫn của tôi.
Không có gì phải ngại về mặt này.
Không ai nói gì về vụ mưu sát nữa. Cũng chẳng ai nói gì về tương lai.
Mỗi tối, lúc tôi từ biệt họ, mọi người lại nhìn nhau khắp lượt, và mỗi lần
với cái nhìn nặng nề như thế, tôi lại cảm thấy như họ đang nhăm nhe lần
lượt loại bỏ nhau đến nơi. Cái kết luận trong suy nghĩ của tôi như thế xem
ra là lô gích và thích hợp. Đêm đêm tôi không hình dung nổi những gì xẩy
ra trong ngôi nhà ấy. Tuy nhiên, sáng hôm sau, tôi lại gặp họ, lại thấy đủ cả
những con người, những đồ vật chúng tôi cùng bỏ lại tối hôm trước. Tôi
cùng mụ vợ Henrouille thay băng, rửa thuốc tím và hé mở thử mấy cái cửa
chớp. Vô ích. Robinson vẫn chẳng nhận ra được gì qua việc mở cửa chớp...
Cứ thế, trái đất quay trong đêm tối mù mịt và lặng thinh.
Và lão con trai bà cụ sáng sáng đến đón tôi với một câu hơi thôn dã:
“Bác sĩ ơi... Vậy mà chúng ta cũng đã tới được những ngày băng giá cuối
cùng!” Lão ngước nhìn lên bầu trời qua hàng lan can nhỏ trước hiên nhà.
Như thể thời tiết có điều gì quan trọng. Mụ vợ lão cũng thêm một lần nữa
thử lựa lời bàn chuyện với bà mẹ chồng qua cái cửa đã được bà rào chắn kỹ
và mụ chỉ làm cho bà cụ tăng thêm phẫn nộ.
Trong lúc băng cho Robinson, hắn kể cho tôi nghe cuộc vào đời của
mình. Bằng nghề bán hàng. Từ lúc mới mười một tuổi, bố mẹ hắn đã gửi
hắn đến một cửa hàng giầy hạng sang để chạy hàng. Một hôm hắn đi giao
giầy đặt cho một người khách đàn bà, người này dụ hắn làm trò khoái lạc
mà đến lúc ấy hắn cũng mới chỉ thấy trong tưởng tượng. Hắn không còn