dám quay lại với ông chủ vì tự coi hạnh kiểm của mình kinh tởm. Vào thời
bấy giờ, ngủ với một bà khách hàng như hắn nói, là một hành vi không tha
thứ được. Tuyệt nhất là cái sơ mi mút xơ lin của bà khách ấy đã đặc biệt tác
động đến hắn. Ba mươi năm sau, hắn vẫn nhớ nguyên vẹn cái áo sơ mi đó.
Người đàn bà quyền quý ấy sột soạt trong gian phòng đầy những gối nệm
và các rèm cửa có tua diềm, da thịt hồng hào thơm nức, chú bé Robinson
suốt đời mang trong đầu các nhân tố của những so sánh vô vọng triền miên.
Biết bao sự việc đã diễn ra sau đó. Hắn đã thấy tận mắt các lục địa, thấy
đầy đủ những cuộc chiến tranh, nhưng chẳng bao giờ hắn ngóc lên nổi với
sự phát hiện ấy. Tuy thế, hắn cũng thấy vui vui khi nhớ lại và kể lại cái giây
phút thanh xuân đã hưởng với người khách hàng đàn bà ấy. Hắn ghi nhớ:
“Hai con mắt nhắm lại thế này này, đầu óc suy nghĩ. Chuyện ấy diễu qua...
Có thể nói như xem phim trong óc mình...” Tôi chưa dám nói cho hắn biết
rằng rồi hắn có lẽ sẽ có đủ thời giờ để phát chán ngấy thứ điện ảnh trong óc
mình đó. Bởi tất cả mọi sự chìm đắm trong mơ mộng đều dẫn đến cái chết,
đến một lúc nào đó hắn có thế sẽ chỉ còn thấy người đàn bà ấy với hắn
trong thứ điện ảnh đó thôi.
Ngay bên cạnh ngôi nhà, vợ chồng Henrouille bây giờ hì hụi với cái
xưởng máy nhỏ trang bị một mô tơ lớn trong đó. Suốt từ sáng đến tối, ngôi
nhà cứ rùng rùng lên. Rồi lại còn thêm những xí nghiệp khác ở xa hơn một
chút, búa máy nện liên tục, cho đến đêm khuya cũng chưa hết. Lão
Henrouille nói đùa: “Chừng nào căn nhà tồi tàn nay sụp đổ thì mình cũng
chẳng còn!” Tuy thế lão cũng hơi lo. Quả là trần nhà đã lở vôi vữa xuống.
Một kiến trúc sư hoài hơi đảm bảo với họ rằng, khi người ta không còn
nghe thấy mọi sự trên đời thì lập tức người ta cảm thấy nhà mình như một
con tầu, một loại tầu trôi giạt từ nỗi sợ này sang nỗi sợ khác. Những người
hành khách kín đáo và đã phải qua một quãng thời gian dài làm những dự
án còn buồn hơn cả cuộc sống và hơn cả những nền kinh tế nữa, thế rồi họ
đâm ra nghi ngờ cả ánh sáng lẫn đêm tối.
Theo ý kiến của tôi, sau mỗi bữa ăn sáng, lão Henrouille lại lên đọc
sách báo cho Robinson nghe một lúc. Nhiều ngày trôi qua. Câu chuyện về
người đàn bà tuyệt diệu mà Robinson đã được ăn nằm hồi còn đi học nghề,