hắn cũng đem kể cho Henrouille. Câu chuyện đã thành một thứ trò đùa
chung cho cả mọi người trong nhà. Thế là những điều bí mật của chúng tôi
cũng không còn bí mật khi chúng đã bị phơi bầy ra công chúng. Trong
chúng ta, và trên mặt đất này, giữa khoảng trời kia, cái khủng khiếp có lẽ
chỉ là cái chưa được nói ra. Sẽ không thể yên tâm chừng nào mọi cái chưa
được nói ra hết; nói một lần cho xong, để rồi người ta sẽ im lặng và sẽ
không còn phải sợ ngậm miệng nữa. Rồi sẽ xong thôi.
Trong mấy tuần lễ chờ cho hai mí mắt hết mưng mủ, tôi đủ thì giờ
chuyện trò trêu chọc về hai con mắt và tương lai của hắn. Lúc thì nói dối
hắn là cửa sổ đóng kín, kỳ thực là các cánh cửa đều mở toang, lúc lại bảo
hắn là ngoài trời rất tối.
Một hôm, trong lúc tôi đang còn quay lưng lại thì hắn tự động lò dò ra
hẳn chỗ cửa sổ để tìm hiểu thực hư, tôi không biết để mà kịp ngăn hắn vạch
dải băng buộc trên mắt. Hắn hơi ngập ngừng một lát. Sờ soạng bên phải rồi
bên trái khung cửa sổ, hắn muốn yên trí trước đã, và hắn đã tin chắc là cửa
mở thật. Hắn la lên sau lưng tôi:
- Bardamu! Bardamu! Cửa sổ mở thật đây này! Mở thật đấy cậu ạ!
Tôi đứng ngây người ra đó, không biết trả lời sao. Hắn vươn thẳng hai
cánh tay ra ngoài khung cửa, ngoài không khí mát rượi. Tất nhiên hắn
không trông thấy gì, nhưng cũng cảm nhận được không khí bên ngoài.
Trong cái tối tăm của mình, hắn cố sức duỗi thẳng hai cánh tay, như cố
vươn tới chốn tận cùng. Hắn không muốn tin là thế. Không muốn tin là đối
với hắn tất cả chỉ còn là tối tăm. Tôi dìu hắn về giường, cố an ủi, nhưng hắn
không còn tin tôi nữa. Hắn khóc. Hắn coi như đã đến bước đường cùng rồi.
Còn nói được gì nữa. Bản thân nỗi buồn chẳng giúp gì được cho anh mà
anh phải quay lại phía sau, quay lại với người đời, bất kể những ai. Chẳng
khó khăn gì trong những lúc như thế, ngay cả để mà khóc than thì cũng
phải quay lại nơi mọi việc đã khởi đầu, phải quay lại với họ.
Trong bữa ăn sáng hôm vừa diễn ra cảnh đó, tôi hỏi mụ con dâu:
-Này, bà sẽ làm gì với hắn khi hắn đã khá hơn?
Vợ chồng mụ thường mời tôi ở lại ăn sáng với họ trong nhà bếp. Xét
cho cùng thì cả hai đều chẳng biết làm thế nào để giải quyết được tình thế.