Những kẻ giầu say sưa theo lối khác và không thể hiểu được những cơn
cuồng nhiệt về an sinh này. Giầu có, là một thứ say khác, là quên lãng.
Chính vì thế mà người ta trở nên giầu, để quên đi.
Tôi cũng bỏ dần cái thói quen hứa hẹn sức khỏe với các bệnh nhân của
mình. Cái triển vọng được mạnh khỏe không làm cho họ vừa lòng lắm đâu.
Chung quy thì khỏe mạnh là điều cực chẳng đã. Khỏe mạnh để lao động,
rồi sau thì sao? Trong khi món trợ cấp của Nhà nước, dù ít ỏi, thì cũng là
tuyệt vời, đơn giản thế thôi.
Đã không có tiền để cho người nghèo thì tốt nhất là ngậm miệng lại.
Chứ nói gì với người nghèo ngoài đồng tiền, hầu như luôn luôn chỉ là đánh
lừa, là nói dối. Kẻ giầu thì dễ vui thú lắm, ví dụ như chỉ cần đứng trước
gương mà ngắm nghía cũng đủ thích rồi, vì trên đời này chẳng còn ai đáng
ngắm hơn những kẻ giầu. Để tăng lực cho họ, cứ mười năm một lần, người
ta lại nâng lên một nấc cho mấy anh giầu trên cái cung bậc Bắc đẩu bội
tinh, và thế là họ lại bận bịu được mười năm nữa. Chỉ có thế thôi. Đám
khách bệnh của tôi, họ toàn là những người ích kỷ, nhưng người nghèo,
những người chỉ nghĩ đến vật chất co cụm lại trong những ý đồ thấp kém
để hòng rút lui, bằng cục đờm lẫn máu và dương tính. Họ bất cần những cái
còn lại. Ngay cả thời tiết bốn mùa họ cũng không coi vào đâu. Thời tiết thế
nào cũng mặc, họ chỉ cần biết cơn ho và bệnh tật mang lại cho họ cái gì.
Mùa đông chẳng hạn, cảm cúm nhiều hơn mùa hè, nhưng mùa xuân lại dễ
ho ra máu hơn và nóng nực có thể giúp người ta mỗi tuần sụt được vài ba
cân... Đôi khi tôi nghe họ nói với nhau, nhưng cứ tảng lờ như đang mải việc
và chờ lượt họ. Họ chụp lên tôi những điều khủng khiếp không sao kể hết
và những lời dối trá vượt hẳn sức tưởng tượng. Cái gì khuyến khích họ nói
xấu tôi đến thế, tôi không biết được sự dũng cảm bí hiểm nào đã thúc đẩy
họ càng trở nên nhẫn tâm, ương ngạnh và độc ác đến thế để cố mà giữ được
mạng sống vững hơn. Nhưng cũng phải tin rằng, nói xấu, miệt thị, đe dọa
như vậy, có lẽ lại là tốt với họ. Dù sao, tôi vẫn làm hết sức mình, bằng tất
cả mọi cách, để cho họ được dễ chịu, tôi đứng về phía họ, và tôi cố giúp ích
cho họ, tôi cho họ nhiều i-ốt họ có thể khạc ra những con vi trùng lao ghê
tởm nhưng lại không vì thế mà ảnh hưởng đến ý đồ của họ... Trước mặt, tôi