Nhận xét xấc xược của tôi không làm ông khó chịu mà ông còn tử tế
hơn. Tất nhiên là ông có điều gì muốn nói với tôi. Giọng ông không cao
quá cái lối rỉ rả tâm tình đơn điệu, theo thói quen nghề nghiệp, ít nhất cũng
như tôi hình dung. Trong lúc ông nói năng cân nhắc rào đón, thì tôi cố thể
hiện tất cả những gì ông linh mục này tiến hành mỗi ngày để kiếm đủ số ca-
lo cho mình, với hàng đống những nhăn nhó và những hứa hẹn cũng y như
tôi... Và để cho vui, tôi còn hình dung ra ông ta trần trụi đứng trước ban
thờ... Ta phải tập cho quen việc chuyển vị những người đến thăm mình
ngay từ cái phút đầu tiên như thế mình sẽ nhanh chóng biết rõ họ, nhận biết
ngay được trong bất cứ nhân vật nào cái thực tại của một con người quá
quắt và ham hố. Thật là một trò tưởng tượng hay ho. Cái uy thế tồi tệ của
anh ta sẽ tiêu tan, sẽ bốc hơi. Trần trùng trục, anh ta chỉ còn như cái bị ăn
mày khốn khổ nhưng vênh váo huênh hoang, lúng ta lúng túng lắp ba lắp
bắp một cách vô bổ theo cách này hay cách khác. Chẳng có gì cưỡng lại
được sự thử thách đó cả. Nháy mắt là lại thấy ngay. Chỉ còn những ý niệm,
mà ý niệm thì có làm cho ai sợ bao giờ. Với những ý niệm thì chẳng mất gì,
đâu lại vào đó. Nhưng, đôi khi cũng khó chịu đựng nổi cái uy thế của một
người ăn mặc tử tế. Anh ta cất giấu bên trong áo quần đầy những thứ hôi
hám và những điều bí ẩn.
Răng của ông linh mục đã sâu cả, hôi hôi, đen đen, bám đầy bựa xanh
bựa vàng, tóm lại là ông ta đã bị viêm khớp răng có mủ. Tôi định nói với
ông ta về chuyện viêm răng, nhưng ông ta còn mải kể lể những chuyện của
mình. Càng nói thì nước rãi càng ứa ra theo cái lưỡi ông đùn đẩy vào
những hốc răng gẫy. Những khe răng sâu làm xước đầu lưỡi ông đến rớm
máu.
Tôi có thói quen và cả cái thú quan sát tỉ mỉ và sâu kín ấy. Khi ta dừng
lại theo cách ví dụ như cách hình thành và phát ra các từ thì các câu chữ
của ta không còn chống đỡ nổi với tai họa của sự trang trí nhòe nhoẹt
những dãi dớt. Nỗ lực cơ học của chúng ta trong đàm thoại còn phức tạp và
khó nhọc hơn cả việc bài tiết. Cái hố mồm ấy co co giật giật để thổi hơi ra,
hít hơi vào, vùng vẫy, đẩy ra tất cả những thứ âm thanh lè nhè qua rào chắn
của những chiếc răng sâu hôi thối, quả là một sự trừng phạt! Cái mà mình