được lệnh phải chuyển vị thành lý tưởng là thế đó. Thật là khó. Bởi lẽ
chúng ta chỉ là những khối khép kín chứa những lòng ruột âm ấm và thối
rữa, nên luôn luôn khó khăn đối với tình cảm. Yêu đương thì chẳng sao
nhưng chung sống với nhau thì khó đấy. Đã là rác rưởi thì chẳng mong tìm
cách tồn tại mà cũng không mong sinh sôi nẩy nở. Ở đây, tại điểm này,
chúng ta đúng là khổ sở hơn cục cứt, đã thế mà còn cứ gào rống lên bền
gan vững chí thì quả là một sự tra tấn đến khó tin.
Dứt khoát là chúng ta chẳng tôn thờ cái gì linh thiêng hơn mùi vị của
chính mình. Tất cả nỗi khổ của chúng ta đều bắt nguồn từ cái mà chúng ta
bằng mọi giá, năm này qua năm khác, phải núp trong những Jean, Pierre
hay Gáston. Thể xác chúng ta, ngụy trang với những phân tử xáo động, vô
vị, lúc nào cũng nổi lên chống lại cái trò hề tồi tệ bắt phải tồn tại. Những
phân tử ấy của chúng ta muốn tan biến đi cho mau vào cái vũ trụ của những
cô nàng kháu khỉnh! Những phân tử ấy đau đớn chỉ vì buộc phải là “chúng
ta”, những kẻ bị cắm sừng vô tận. Nếu có can đảm thì ta có thể nổ tung ra
rồi, nhưng lại cứ lần khân hết ngày này sang ngày khác. Sự tra tấn thân yêu
của chúng ta, cái vật li ti ấy, bị nhốt lại đó, ngay trong da thịt, với sự kiêu
hãnh của chúng ta.
Trong lúc tôi im hơi lặng tiếng, rụng rời bởi sự khơi gợi những cái ô
nhục sinh vật học như thế, ông linh mục tưởng đã chi phối được tôi, ông tận
dụng cơ hội để tỏ cho tôi thấy ông là con người khoan dung và còn thân
mật nữa. Tất nhiên là ông đã dò hỏi về tôi từ trước. Với những đắn đo thận
trọng, ông tinh khôn đề cập đến chuyện tiếng tăm của tôi về y học. Ông cho
tôi thấy rằng, giá như tôi làm hoàn toàn khác, ngay từ những tháng đầu
hành nghề ở Rancy, thì danh tiếng của tôi còn có thể nổi lên hơn.
- Ông bác sĩ thân mến ơi, ta đừng bao giờ quên rằng, về nguyên tắc,
bệnh nhân là những người bảo thủ... Cái đó dễ nhận ra lắm. Họ ngờ cả đến
trái đất và bầu trời này cũng sẽ chẳng còn với họ nữa.
Theo ý ông, lẽ ra tôi đã phải ngay từ đầu gắn bó với Nhà thờ. Đó là kết
luận của ông cả về mặt tinh thần lẫn thực tiễn. Ý kiến ấy không tồi. Tôi cố
kìm mình không cắt lời ông, nhưng cũng sốt ruột chờ đợi chủ đề chính của
cuộc thăm viếng này.