Trong những lúc buồn buồn và kín đáo như thế này thì chẳng còn
mong gì hơn là gặp được thời tiết như ở bên ngoài bầy giờ. Có thể nói rằng
thời tiết rất xấu, vừa lạnh, vừa nặng nê, bước ra đường là chẳng còn thấy
được phần còn lại của thế gian, có lẽ đã tan chảy cả ra rồi.
Chị y tá của tôi cũng đã ghi hết các bệnh lịch, tất cả, đến cái cuối
cùng. Chị không còn lý do gì để phải ở lại đó nghe chúng tôi chuyện trò với
nhau. Chị ra về, nhưng rõ ràng là bực dọc, chị sập mạnh cửa lại phía sau
mình và lao vào cơn mưa dữ dội.