thuyết mới của Giáo sư Baryton kích thích sự phát triển ở những đứa trẻ
đần độn bằng điện ảnh. Một bước tiến phi thường về tiềm thức. Cả thành
phố chỉ còn bàn tán chuyện đó. Thật là hiện đại.
Parapine dẫn đám khách đặc biệt này đến rạp Tarapout hiện đại. Ông
sang đón các em tại nhà điều dưỡng hiện đại của Baryton ở ngoại ô, sau
buổi biểu diễn lại dẫn chúng về, đứa nào cũng lú lẫn, no nê những ảo ảnh,
sung sướng và nguyên vẹn mà lại còn hiên đại hơn nữa. Tất cả là đấy. Liền
sau khi chúng đã yên chỗ trước màn ảnh là không còn phải lo đến chúng
nữa. Thật là một công chúng bằng vàng. Tất cả đều thỏa mãn, vẫn chỉ một
phim chiếu liền mười lần vẫn làm chúng say mê. Chúng có nhớ gì đâu.
Chúng liên tục reo vui vì ngạc nhiên. Gia đình chúng cũng thích. Parapine
cũng thế. Tôi cũng thế. Chúng tôi cùng nhau vui nhộn thoải mái và uống
hết vại này đến vại khác để chúc mừng sự phục hồi chức năng vật chất này
của Parapine trên bình diện của hiện đại. Đã định trước, là đến hai giờ sáng,
tức là sau buổi chiếu cuối cùng của rạp Tarapout, mới phải đi đón mấy
thằng đần của ông và đưa gấp rút bằng ô tô về nhà Bác sĩ Baryton ở Vigny-
sur-Seine. Thật là một công việc.
Do cả hai cùng mừng gặp lại nhau, chúng tôi chỉ nói chuyện vui,
chuyện tào lao và trước hết về những chuyến đi của mỗi người, cuối cùng
đến chuyện Napoléon, cũng là do trong câu chuyện có nhắc đến tượng đài
Moncey trên quảng trường Clichy. Mọi chuyện trở nên vui vẻ vì chỉ nhằm
mục đích được chuyện trò tự do thỏa mái với nhau, quên hết sự đời, quên
hết mọi cái dính đến đồng ti'ên.
Dần dà, đến cả Napoléon cũng có chuyện mà nói tếu được. Parapine là
rất tinh thông về Napoléon trong lịch sử. Ông bảo ngày trước, khi còn học
trung học ở Ba Lan, ông mê chuyện đó lắm. Parapine là người được nuôi
ăn học tử tế chứ không như tôi đâu.
Do thế, ông mới kể cho tôi nghe, cái hồi rút quân khỏi nước Nga, các
tướng lĩnh của Napoléon rất chật vật không làm sao ngăn được ông ta làm
một chuyến cuối cùng sang Varsovie để gặp người tình Ba Lan. Napoléon
vốn là thế, ngay cả giữa những lúc thất bại và đau đớn ghê gớm nhất. Tóm
lại là không nghiêm túc. Thậm chí cả lúc được coi là bậc kỳ tài của nữ