bảo và thời gian thuộc về mình. Đủ sung sướng rồi. Tuy vậy tôi cũng phải
nghĩ đến việc quay lại và đến công việc. Thời gian đã qua đi cùng với món
tiền thưởng của ông cha xứ, và còn tính chuyện để dành nữa chứ.
Trước lúc ra đi, tôi muốn nhắc thêm với Madelon vài bài học và vài
lời khuyên nhỏ. Tốt hơn hết là cho tiền khi mình có thể và khi mình muốn
làm việc thiện. Nhưng cũng có thể giúp ích vào việc phòng ngừa và hiểu
biết thật đúng cái gì mình phải kiềm chế, đặc biệt là tất cả những nguy cơ
có thể có trong việc ăn nằm với người này người khác, đó là điều mà tôi
nghĩ thầm trong bụng, nhất là về chuyện bệnh tật thì Madelon làm cho tôi
hơi sờ sợ. Lanh lẹ hoạt bát thì ở cô là cái chắc, nhưng cô hoàn toàn mù tịt
về chuyện những con vi trùng. Tôi bèn lao vào việc giải thích tỉ mỉ cho cô
về việc cô phải xem cho kỹ trước khi đáp ứng những lời mời mọc. Nếu thấy
nó đỏ... Nếu nó rỉ giọt ra ở đầu... Tóm lại là những chuyện kinh điển mà ta
phải biết và rất là hữu ích... Sau khi chăm chú nghe, để yên tôi nói, cô mới
phản đối làm phép. Cô giả bộ nổi cơn thịnh nộ với tôi... “Rằng cô là người
đứng đắn tử tế... Rằng tôi thật đáng xấu hổ... Rằng tôi nghĩ những điều ghê
tởm đối với cô... Rằng không phải vì với tôi... Rằng tôi khinh thường cô...
Rằng đàn ông là đồ tồi...”
Tóm lại là tất cả những điều mà đàn bà thường nói trong những trường
hợp ấy. Phải nán đợi thôi. Chỉ là che mắt thế thôi. Cái chính với tôi là cô đã
chú ý nghe những lời khuyên của tôi và cô ghi nhớ những điều cốt yếu.
Còn lại chẳng có gì quan trọng, nghe tôi rồi, cô thấy điều làm cho cô buồn
nhất là chỉ do âu yếm và thích thú mà có thể vướng phải tất cả những gì tôi
vừa kể. Thiên nhiên chẳng được tích sự gì, cô thấy tôi cũng kinh tởm như
thiên nhiên và như thế là đã xúc phạm, đến cô. Tôi cũng không nhấn thêm
nữa mà chỉ nói qua vơi cô về những bao cao su khá tiện lợi. Cuối cùng, ra
bộ những người sành tâm lý, chúng tôi thử phân tích một chút về tính cách
Robinson.
-Anh ấy đúng là không biết ghen, nhưng có những lúc khó tính, cô nói
với tôi.
-Đúng, đúng!