trí óc và con người lão có những thay đổi vô hình. Lúc đầu tôi khó tin
chuyện đó, nhưng rồi, cũng như mọi người, phải công nhận sự thật là
Baryton trở nên thảm hại. Trước nghiêm túc, tập trung bao nhiêu thì nay
lang bang, nói năng lảm nhảm bấy nhiêu. Và dần dần đến lượt lão ngồi
hàng giờ liền, trong nhà mình, trước mắt chúng tôi, tâm trí lơ mơ ở những
đâu đâu... Cho dù từ lâu chẳng ưa gì lão, tôi cũng cảm thấy hối tiếc nhìn
thấy Baryton rã rời rõ rệt, nghĩ rằng mình cũng có phần trách nhiệm. Cơn
khủng hoảng tinh thần của lão như có dính dáng đến tôi... Một hôm, tôi đề
nghị tạm nghỉ học một thời gian với lý do cần giải lao để lấy lại sức đồng
thời cũng để tìm kiếm thêm tài liệu. Lão không để trò bịp ấy lừa dối mình
và kiên quyết phản đối, nhất định đòi cùng với tôi tiếp tục khám phá nước
Anh trí tuệ... Như đã bắt đầu khám phá... Tôi không biết nói sao, đành
chiều ý. Lão còn lo không sống được bao lâu nữa để hoàn thành công việc.
Tóm lại, và mặc dù linh cảm thấy bất hạnh sẽ đến, tôi buộc phải cùng lão
tiếp tục cuộc hành trình buồn tẻ vào hiểu biết.
Sự thật, Baryton đã không còn là chính mình. Lão ngày càng ít quan
tâm đến công việc điều hành cụ thể cái nhà thương điên ấy, dù đó là sự
nghiệp mà lão đã mê say suốt từ hơn ba chục năm qua. Lão hoàn toàn trông
cậy vào Parapine để lo các công việc hành chính. Ngoài mặt, lão cố tìm
cách che giấu nỗi hoang mang rối loạn về các tín điều của mình, song với
chúng tôi, điều đó ngày càng lộ ra rõ rệt, không thể chối cãi.
Gustave Mandamour, viên cảnh sát chúng tôi đã quen ở Vigny và
thỉnh thoảng giúp đỡ cho Viện một số việc, và cũng là người ít tinh khôn
nhất trong số những người cùng loại mà tôi biết, hồi đó đã hỏi tôi có phải
lão chủ đã nhận được tin dữ gì chăng... Tôi đã trấn an anh ta mà trong bụng
cũng không tin.
Baryton bỏ ngoài tai mọi lời bàn ra tán vào, chỉ yêu cầu mọi người
đừng làm phiền vì bết cứ lý do gì. Hồi mới học, theo lão, chúng tôi đã đọc
quá lướt nhanh cuốn Lịch sử nước Anh của Macaulay, tác phẩm đồ sộ gồm
mười sáu tập. Theo lệnh lão, chúng tôi cùng nhau đọc lại, và trong trạng
thái tinh thần rất đáng ngại. Đọc từng chương một.