tốt, nước mắt anh không làm giảm sự chán chường của tôi đối với những gì
đã giữ chân tôi ở đây trong bao năm vô vị!... Quá lắm rồi! Đủ rồi! Tôi đi!
Tôi chạy trốn! Tôi đào thoát! Đành rằng lòng tôi vò xé! Tôi biết! Tôi tự dằn
vặt mình! Này Ferdinand ơi, tuy thế mà tôi chẳng được tích sự gì cho đời
cả! Chẳng tích sự gì cả! Ferdinand ơi, không cái gì có thể làm tôi quay trở
lại đâu! Anh nghe không?... Giả sử tôi có để rơi một con mắt xuống bùn
đâu đây thì tôi cũng không quay lại để nhặt đâu! Nào! Nói thế đủ chưa!
Anh còn nghi ngờ lòng tôi nữa không?
Tôi chẳng nghi ngờ gì nữa cả. Lão Baryton này có thể làm mọi thứ.
Trong tâm trạng như thế mà bây giờ tôi phản bác lại lão thì đầu óc lão hẳn
không chịu nổi. Tôi để yên một lát nhưng rồi cũng khuyên giải lão đôi chút,
gắng một lần cuối đưa lão trở lại với chúng tôi... Bằng cách nói, cách lập
luận nhẹ nhàng, xa xôi...
-Ferdinand, làm ơn hãy từ bỏ hy vọng thay đổi ý định của tôi! Điều đó
là dứt khoát, tôi đã bảo mà! Và anh hãy cho tôi được vui lòng bằng cách
đừng nói gì nữa! Nào, Ferdinand, một lần cuối, anh muốn tôi vui lòng
không? Ở tuổi tôi, thay đổi thiên hướng là chuyện hiếm... Thực tế là như
vậy.... Nhưng đã thay đổi thì bất khả kháng...
Đó là chính lời ông ta, tôi kể lại, hầu như những lời cuối cùng. Tuy
nhiên tôi vẫn mạnh dạn ngắt lời:
-Thưa ông Baryton thân mến, có thể ý định bất thần của ông muốn
nghỉ ngơi thực ra chỉ là một giai đoạn có phần lãng mạn, một sự xả hơi
đúng lúc trong suốt một tiến trình sự nghiệp khắc khổ? Có thể sau khi đã
nếm thử một cuộc sống khác... thi vị hơn, ít tẻ nhạt và công thức hơn chúng
ta đang sống ở đây, biết đâu ông lại chẳng trở lại, sau khi đã mãn nguyện về
chuyến đi, hết thích phiêu lưu?... Lúc đó tất nhiên ông lại về vị trí, cầm đầu
chúng tôi... Ông sẽ đổi mới nói chung, và chắc sẽ khoan dung chịu đựng
các công việc đơn điệu hằng ngày... Tóm lại là già đi! Ông Baryton, ông
cho phép tôi được nói như vậy chứ?
- Chà, cái anh chàng Ferdinand này mới dẻo mồm chứ! Anh ta tìm
cách kích động lòng tự ái của mình đây, cái lòng tự ái nhậy cảm và thích
đòi hỏi nữa, mình cũng biết thế mặc dầu đã qua biết bao chán nản và thử