hơn cái chết và, chỉ bằng cái ý niệm đó, tôi có thể đạt tới việc rỉ rớt ra khắp
nơi những là lạc thú, vô tư và lòng can đảm. Một người hùng tràn trề.
Thế là có lẽ tôi sẽ có tràn đầy lòng can đảm. Tôi sẽ có thể vãi can đảm
ra khắp nơi và cuộc sống có lẽ sẽ chỉ còn là một ý niệm đầy đủ về lòng can
đảm thúc đẩy tất cả mọi người và mọi vật tiến bước từ Trái Đất lên tận Trời
Xanh. Thêm vào thời cơ ấy, tình yêu của người ta có lẽ sẽ dồi dào biết mấy,
đến mức Thần Chết cũng chịu nằm yên trong đó với sự thích thú; và trong
sự thoải mái, ấm cúng lão khốn nạn ấy cũng hưởng lạc, cuối cùng rồi lão có
lẽ cũng sẽ vui vẻ với ái tình, cùng với mọi người. Có lẽ đó sẽ là cái đẹp! Sẽ
là cái thành công! Tôi đứng cười một mình trên bến, nghĩ đến tất cả những
mánh lới và thủ đoạn phải thực hiện để có thể bơm phồng vào người mình
những ý định vô tận ấy... Đích thực một con ễnh ương lý tưởng. Chung quy
chỉ là một cơn nóng đầu.
Đã một giờ là ít, các bạn bổ đi tìm tôi! Nhất là họ biết rõ lúc rời bỏ họ
tôi không vui vẻ gì... Chính Gustave Mandamour là người đầu tiên thấy tôi
ở dưới một ngọn đèn ga.
- Ới bác sĩ ơi! anh ta gọi tôi, có thể nói là anh ta có cái giọng rất lạ kỳ.
Lại đây nào! Ông chánh cẩm đang yêu cầu gặp bác sĩ! Để lấy lời khai của
bác sĩ đấy!
Anh ta dẫn tôi, anh còn đỡ cho tôi đi. Anh ta rất quý tôi. Tôi không
trách cứ anh ta bao giờ về chuyện uống rượu. Tôi thông cảm hết với anh ấy.
Trong khi Parapine rất nghiêm khắc, đôi lúc làm cho anh ta phải xấu hổ vì
chuyện rượu. Có thể là anh ta đã giúp tôi khá nhiều việc. Thậm chí còn thán
phục tôi nữa. Anh ta đã nói với tôi như thế. Anh ta không hiểu vì sao. Tôi
cũng thế. Nhưng anh ta phục tôi là người duy nhất.
Chúng tôi đi với nhau vòng qua mấy dẫy phố, đến nơi có chiếc đèn
treo của đồn cảnh sát. Không còn lạc đi đâu được nữa. Chính bản báo cáo
khiến cho Gustave phải loay hoay mãi. Anh ta không dám nói với tôi
chuyện ấy. Anh ta đã đưa cho nhiều người ký tên vào đó nhưng bản báo cáo
vẫn còn thiếu nhiều thứ.
Đầu anh ta cũng to bằng cỡ đầu tôi. Tôi đội mũ của anh ta cũng vừa.
Kể thì nói thế là đủ rồi, nhưng anh ta dễ dàng bỏ sót những chi tiết. Có phải