dễ mà có ý kiến ngay đâu, anh ta phải khó nhọc lắm mới diễn đạt được mà
viết ra lại càng khó. Có lẽ Parapine đã giúp anh ta soạn thảo, nhưng ngay cả
Parapine cũng có thấy gì đâu những diễn biến của thảm họa ấy. Thế là ông
ta phải bịa ra mà viên chánh cẩm thì không muốn ai bịa vào báo cáo, như
ông ta nói, ông ta chỉ muốn có sự thật thôi.
Bước lên cầu thang nhỏ của đồn cảnh sát mà tôi run cầm cập. Tôi cũng
không thể kể lại cho ông chánh cẩm cái gì to tát lắm đâu, quả thật là tôi
không thoải mái.
Thi thể Robinson đã được họ đặt nằm đó, trước những dẫy hồ sơ lớn
của đồn.
Những tờ giấy in khẩu hiệu “Giết hết bọn độc ác đi!” chưa xóa hết,
vẫn còn đầy xung quanh các ghế băng và những đầu mẩu thuốc lá vứt
vương vãi từ bao giờ. Tôi vừa lên đến nơi thì viên thư ký hỏi rất nhã nhặn:
- Chắc Bác sĩ bị lạc đường?
Ai cũng thấm mệt cả, ai cũng lần lượt lúng túng ít nhiều như nhau cả.
Cuối cùng, nhất trí với nhau về lời lẽ trong báo cáo và các đường đạn
bắn, còn cả một viên kẹt trong cột sống. Chưa lấy ra được. Có lẽ đành phải
chôn theo thôi. Người ta tìm những viên khác. Có thể là các viên khác đều
cắm vào trong xe taxi. Đây là một khẩu súng lục loại mạnh.
Sophie đến tìm chúng tôi, cô vừa đi kiếm chiếc áo ba đờ xuy cho tôi.
Cô hôn và ghì chặt tôi vào người, như sợ rằng sắp đến lượt tôi chết hay bay
biến đi mất. “Anh không đi đâu cả! tôi ra sức nhắc đi nhắc lại với cô. Anh
không đi đâu, nhé Sophie!” Thật khó mà làm cho cô yên lòng.
Xung quanh cái cáng, chúng tôi bắt đầu bàn cãi những chuyện vặt với
viên thư ký của ông chánh cẩm, một người đã từng thấy nhiều vụ khác, như
lời lão ta nói, cả án mạng và không phải án mạng và cả những tai họa bi
thảm. Lão còn muốn kể cho chúng tôi nghe luôn các chuyện mình đã kinh
qua. Chúng tôi không nỡ bỏ về vì ngại làm lão giận. Lão tử tế quá. Lão rất
khoái chí vì đây là một dịp được nói chuyện với những người có học thức
chứ không phải với bọn lưu manh. Thế là, do không muốn mếch lòng lão,
chúng tôi đã trò chuyện lai rai trong đồn.