đường dài và cuối cùng, khi qua ngôi trường lớn bên cạnh chỗ chắn tầu, tôi
lủi ngay vào con đường nhỏ đi xuôi giữa các hàng rào rồi tuột dốc thẳng
xuống sông Seine.
Ngó lên trên các bờ rào tôi còn thấy họ xa dần với cái cáng, họ đi như
bị ngợp giữa những dải sương mù thắt chặt dần lại phía sau. Ngoài bến,
nước xô mạnh vào những chiếc sà lan tụ lại với nhau để phòng chống cơn
lũ. Những luồng gió lạnh từ phía đồng bằng Gennevilliers thổi tới, phủ lên
những xoáy nước làm cho mặt sông lấp loáng giữa những nhịp cầu.
Tít tắp đằng xa kia là biển. Nhưng lúc này tôi chẳng còn gì để mà
tưởng tượng đến biển. Tôi đang phải làm cái khác. Tôi đã cố tìm cách lưu
lạc biệt tăm để khỏi phải đối mặt với cuộc đời nhưng chỉ hoài công, vì chỗ
nào cũng thấy nó một cách thật là đơn giản. Tôi lại trở về với bản thân
mình. Lưu lạc giang hồ với hành trang khệ nệ thế là xong đứt đi rồi. Nói gì
với ai thì nói, chứ với tôi thì không còn tin nữa đâu!... Thế gian đã khép
lại!... Chúng ta đã đến tận cùng rồi!... Vui như hội!... Buồn phiền chưa phải
đã xong cả, còn phải nổi đàn địch lên nữa, tìm kiếm thêm buồn phiền hơn
nữa... Nhưng tôi không tin đâu!... Họ nhằm đòi lại tuổi thanh xuân mà
không tỏ bộ ra đấy thôi... Không biết ngượng!... Trước hết tôi không còn
sẵn sàng để chịu đựng, hơn nữa!... Trong lúc tôi cũng chẳng xa gì hơn
Robinson trong cuộc sống!... Rút cục thì tôi cũng chẳng thành công. Tôi
chẳng đạt được một ý niệm nào thật vững chắc như hắn đã có để mà thức
tỉnh lấy mình. Một ý niệm lớn hơn cái đầu to của tôi, lớn hơn tất cả nỗi sợ
hãi chứa chất trong đó, một ý niệm hay, tuyệt điệu và thật đơn giản để mà
chết... Phải bao nhiêu cuộc đời mới đủ cho tôi để có được một ý niệm mạnh
hơn tất cả thế gian này? Thật không thể nào nói được! Đã hỏng mất rồi!
Những ý niệm của tôi có thể là đang nhởn nhơ trong cái đầu trống rỗng,
giống như những ngọn nến nhỏ không lấy gì làm sáng sủa, suốt đời chỉ lập
lòe giữa một thế giới tồi tệ đến là kinh khủng.
Cái đó có thể khá hơn là hai mươi năm về trước, không thể nói rằng
tôi không có được những bước tiến đầu tiên, à mà cũng không thể nhận
định rằng tôi, cũng giống như Robinson, không bao giờ đạt được việc chứa
vào đầu mình một ý niệm duy nhất, một tư tưởng tuyệt vời hoàn toàn mạnh