chỉ còn có thể làm như thế mà không sợ sai lầm. Chúng tôi chờ đợi. Hắn
không nói gì nữa. Một lúc sau, có lẽ chỉ một tiếng đồng hồ, không hơn, bắt
đầu cơn xuất huyết có tính quyết định, máu chảy rất nhiều, chảy bên trong,
chảy dồn dập. Cơn xuất huyết đã đưa hắn đi.
- Tim hắn bắt đầu đập càng lúc càng nhanh, rồi thật là nhanh. Trái tim
cố đuổi theo dòng máu đã cạn dần, nhỏ lại dần ở cuối các động mạch, run
rẩy trên các đầu ngón tay. Màu xanh tái đã lên đến cổ rồi lên khắp mặt. Hắn
đã tắt thở. Hai cánh tay ôm chặt chúng tôi như để lấy đà cho cuộc ra đi.
Rồi, hầu như ngay lập tức, hắn lại trở lại đó, trước mặt chúng tôi, co
quắp, như đang nhận lấy tất cả trọng lượng của cái chết.
Chúng tôi đứng dậy, gỡ tay hắn ra. Hai bàn tay đã cứng đờ, giơ lên
giữa khoảng không, vàng vọt, tím tái dưới ánh đèn.
Trong căn phòng, lúc này Robinson như người xa lạ từ một sứ sở tàn
khốc nào đó và người ta không còn dám nói năng gì với hắn nữa.