Bạn còn có thể trang trí cho chiếc chuông gió này bằng những
chiếc nơ nhỏ, như vậy trông sẽ càng đẹp hơn!
Đào hoa nguyên kí
Đào Uyên Linh
Vào khoảng triều Thái Nguyên đời
Tấn (Trung Hoa), làng Vũ Lăng có một
người đánh cá, một lần bơi thuyền chợt
nhìn thấy một cánh rừng hoa đào,
những cây hoa đào mọc san sát ở hai
bên ven bờ sông, dài đến mấy trăm bộ
(“bộ” là đơn vị đo lường của thời xưa), ở
giữa chẳng có loài cây gì khác, hoa cỏ dại
nở rực rỡ, trên mặt đất phủ đầy hoa rơi
rụng. Người đánh cá vô cùng kinh ngạc,
vì vậy tiếp tục đi xem, muốn đi đến tận
cùng của rừng đào.
Lúc đi đến cuối rừng đào, bỗng xuất hiện một ngọn núi, trên núi có vài cái hang, trong hang
động loáng thoáng có ánh sáng. Người đánh cá rời khỏi con thuyền nhỏ, bước vào trong hang. Ban
đầu cửa hang rất nhỏ, chỉ chui lọt một người. Đi thêm mấy chục bước nữa, đột nhiên không gian
rộng lớn và sáng sủa hẳn. Nơi đây đất đai bằng phẳng, rộng thênh thang, những căn nhà được xây
rất thẳng hàng, có đồng ruộng màu mỡ, những cái ao tuyệt đẹp và những cây trúc xanh mướt. Ở
giữa những cánh đồng là những con đường mòn đan xen, trong làng văng vẳng tiếng chó sủa, gà
gáy. Những người ở đó đang canh tác ở trên đồng ruộng, đàn ông đàn bà ai nấy đều ăn mặc như
người ở chốn đào nguyên. Người già và trẻ nhỏ ai nấy đều thư thái, dáng vẻ ung dung, tự tại.
Người ở đây nhìn thấy người đánh cá liền kinh ngạc hỏi ông ta từ đâu đến. Người đánh cá lần
lượt trả lời từng câu hỏi của họ. Thế là họ nhiệt tình mời người đánh cá đến nhà chơi, bày tiệc rượu
thết đãi. Những người trong thôn nghe tin có một người như thế đến chơi liền thi nhau kéo đến hỏi
chuyện. Bọn họ nói rằng tổ tiên của họ đã dắt vợ con đến nơi cách biệt với thế giới bên ngoài này để
tránh sự hỗn loạn của triều nhà Tần, từ đó đến nay không ra ngoài nữa, cuối cùng cũng cách biệt
hẳn với con người ở bên ngoài. Bọn họ hỏi bây giờ là triều đại gì mà không biết đã từng đi qua triều
đại nhà Hán chứ đừng nói đến triều đại nhà Ngụy và nhà Tấn. Người đánh cá kể cho họ nghe rất
tường tận, những người này nghe xong đều tỏ vẻ bùi ngùi, thương xót. Những người còn lại thi
nhau mời người đánh cá đến nhà mình chơi và bày tiệc rượu thết đãi ông ta. Người đánh cá ở lại
đây vài ngày rồi quay về, những người ở đây nói với ông: “Xin đừng nói ra đường đến nơi này cho
người ngoài biết!”.
Rời khỏi đào hoa nguyên, người đánh cá tìm thấy con thuyền của mình liền đi theo con đường
cũ trở về. Ông đánh dấu ở khắp nơi. Sau khi trở về Vũ Lăng, ông ta đến gặp thái thú, báo cáo lại
tình hình. Thái thú lập tức cho người đi theo ông ta tìm kiếm những kí hiệu đã đánh dấu lúc về,
nhưng không thể nào tìm thấy được.
Lưu Tử Ký người Nam Dương là một bậc danh sĩ, nghe chuyện này liền mừng rỡ đi tìm nhưng
cũng không thể nào tìm thấy, chẳng lâu sau thì lâm bệnh và qua đời. Về sau chẳng còn ai đi tìm
đường đến thế giới Đào Hoa Nguyên ấy nữa.
NGÀY THỨ 151: MÓN NGON CHO BÀ BẦU
Nem cá
CÁCH LÀM: Rau tề thái ( loại rau thuộc họ cải mọc hoang) rửa sạch, cắt nhỏ, trộn với
lòng trắng trứng gà và bột năng thành dạng sánh; thịt mỡ, cá đù vàng rửa sạch, thái sợi; mã
thầy bỏ vỏ, rửa sạch, thái sợi. Cho các nguyên liệu trên vào bát lòng trắng trứng, thêm rượu,
gia vị, dầu vừng, mì chính trộn lẫn thành nhân nem.
105
https://sachhoc.com