HÀNH TRÌNH THAI GIÁO 280 NGÀY - Trang 172

SÔNG”

Ngựa con sống với mẹ ở một cánh đồng cỏ xanh mượt bên cạnh dòng sông nhỏ tuyệt đẹp. Trừ

những lúc ngựa mẹ chuyển lương thực sang thôn bên kia bờ sông, lúc nào ngựa con cũng quấn
quýt bên mẹ không rời. Nó sống rất vui vẻ, thời gian thấm thoát thoi đưa.

Một hôm, ngựa mẹ gọi ngựa con lại, nói: “Con à, con đã lớn, có thể giúp mẹ làm việc rồi. Hôm

nay con hãy mang túi thực phẩm này sang bên kia sông nhé!”

Ngựa con rất vui vẻ nhận lời. Nó thồ bao lương thực trên lưng, phi như bay đến bờ sông. Trên

sông không có cầu, chỉ có thể tự lội qua, lại không biết nước có sâu hay không? Ngựa con do dự hồi
lâu, đến khi ngẩng đầu lên, nó nhìn thấy một bác bò đang gặm cỏ ở cách đó không xa. Ngựa con
vội chạy đến hỏi: “Bác bò ơi, con sông kia nước có sâu không bác?”

Bác bò ưỡn thân hình cao lớn của mình, mỉm cười nói:

“Không sâu đâu, mới đến chân của bác thôi!” Ngựa con vui vẻ
chạy đến bên sông chuẩn bị qua sông. Nó vừa bước chân xuống
nước thì đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi: “Ngựa con, ngựa con
à, đừng xuống, nước sông sâu lắm đấy!”, ngựa con cúi đầu nhìn
xuống, hóa ra là một chú sóc. Sóc con vểnh cái đuôi của mình
lên, đôi mắt to tròn nhìn ngựa con, nghiêm nghị nói:

“Hai hôm trước một người bạn của tôi không cẩn thận ngã

xuống sông, nước sông đã cuốn cậu ấy đi mất rồi.” Ngựa con vừa nghe xong đã chùn bước. Bác bò
thì nói nước hồ không sâu, sóc con thì nói nước hồ rất sâu, làm thế nào bây giờ? Đành phải về hỏi
mẹ thôi!

Ngựa mẹ nhìn thấy ngựa con cúi đầu thồ bao lương thực quay về từ đằng xa, lòng thầm nghĩ

chắc chắn lại gặp phải khó khăn gì rồi, liền chạy đến trước mặt ngựa con. Ngựa con liền kể lại đầu
đuôi câu chuyện cho ngựa mẹ nghe. Nghe xong, ngựa mẹ an ủi: “Không sao, chúng ta thử đi xem
sao!”

Hai mẹ con lại lần nữa đến bên dòng sông, ngựa mẹ bảo ngựa con thử xuống xem nước sâu

đến đâu. Ngựa con cẩn thận thăm dò, từng bước từng bước qua sông. Chà, nó hiểu ra rồi, nước
không nông như bác bò nói, nhưng cũng chẳng sâu như sóc con nói. Chỉ khi chính bản thân mình
thử nghiệm mới biết được.

Ngựa con nhìn mẹ thật lâu, thầm nhủ: “Cám ơn mẹ, mẹ thật là tuyệt vời!”

NGÀY THỨ 244~245: MẸ ĐỌC TẢN VĂN - “CÁM DỖ”

Ngày sinh nở đang gần kề, lúc này bà bầu khó tránh khỏi tâm trạng căng thẳng và lo lắng, hãy

đọc một bài tản văn để xoa dịu tâm trạng của mình nhé!

Các bạn muốn tìm thấy màu sắc gì cũng có thể tìm thấy trong cái giỏ kim chỉ của tôi. Bởi vì

trong đó có tất cả các loại chỉ với đủ màu sắc. Khi cậu con trai của tôi đang say giấc nồng, tôi vừa
trông thằng bé, vừa bắt đầu ngồi thêu thùa. Chiều hoàng hôn tháng Mười một đẹp vô cùng. Có
những hoàng hôn se se lạnh, nhưng đa phần đều ấm áp và dịu dàng, đẹp huyền ảo và tươi sáng. Tôi
âm thầm nhìn ra cửa sổ, cây cối và hoa cỏ bên đường mới quyến rũ làm sao! Trên những cành cây
màu nâu trầm loáng thoáng những chuỗi hoa Kim tước rủ như thể những cánh hoa vàng đang chực
rơi xuống. Nghe nói những cây dương khi lay động theo gió sẽ biết hát. Rừng cây chắc đẹp lắm nhỉ!
Màu xanh của lúa mạch đẹp xiết bao! Tối nay trăng chắc chắn rất tròn, giống như tấm huy chương
vàng khổng lồ trên bầu trời, cả cánh đồng cũng tỏa ra mùi cỏ thanh mát, mùi sương, ánh trăng và
những rặng liễu… Mùi hương say đắm lòng người! Tôi có thể thề, chắc chắn có một âm thanh từ
những cây trúc cao cao đang lay động, đang giơ tay vẫy chào tôi.

“Bạn không đến đây ư?”

171

https://sachhoc.com

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.