HÀNH TRÌNH THAI GIÁO 280 NGÀY - Trang 176

NGÀY THỨ 251: KỂ CHUYỆN CHO THAI NHI - “SÂU XANH BIẾN THÀNH

BƯỚM”

Mùa đông vừa đi, mùa xuân đã đến rồi.

Trên đầu nàng xuân đội một chiếc mũ được bện bằng

hoa màu đỏ, màu trắng và màu vàng; trên mình mặc một
chiếc áo màu xanh lá cây, vô cùng xinh đẹp. Nàng xuân
dang rộng đôi cánh mỏng tựa tơ lụa bay lên, bay lên mãi.
Nàng xuân bay đến bên một cái cây to ở ngoài cánh đồng
hoang. Nàng nhìn thấy trên cành cây treo những cái túi
nhỏ màu vàng nhọn ở hai đầu. Gió khẽ thổi qua, những cái
túi nhỏ cũng đung đưa theo gió, đó là cái gì nhỉ? Nàng
xuân nhìn kĩ lại, à, hóa ra là những cái kén của sâu xanh
đấy mà.

Sâu xanh đã ngủ suốt một mùa đông rồi. Mùa thu

năm ngoái, sâu xanh biến thành một cái túi nhỏ và ngủ
say, mãi cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh giấc.

Nàng xuân nhìn những túi kén màu vàng nâu này, thầm nghĩ: Ừm, sâu xanh sắp sửa tỉnh dậy

rồi. Mình phải biến thế giới này thay đổi hoàn toàn, để đến khi sâu xanh tỉnh lại, nó sẽ phải ngạc
nhiên mới được! Thế là nàng xuân nhẹ nhàng nói với cỏ cây: “Cỏ ơi cỏ à, ta muốn biến thế giới này
trở nên càng đẹp hơn, để đến khi sâu xanh tỉnh giấc, nó sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Cỏ ơi, mau mau
giúp ta một tay nào!”

Cỏ nghe nàng xuân nói xong liền trỗi dậy khỏi mặt đất. Cả mặt đất ngay lập tức được phủ một

màu xanh, giống như một tấm thảm màu xanh lá cây vậy, thật tuyệt vời. Nhưng sâu xanh vẫn ngủ,
không hề biết gì cả.

Nàng xuân lại bay đến dòng sông nhỏ, nói với dòng sông rằng: “Dòng sông nhỏ ơi, dòng sông

nhỏ! Ta muốn biến thế giới này trở nên tuyệt đẹp để khi sâu xanh tỉnh dậy nhìn thấy sẽ vô cùng
ngạc nhiên. Dòng sông nhỏ có thể giúp ta không?”

Dòng sông nhỏ mỉm cười, băng trên sông đã tan ra rồi, nước sông lại róc rách hát ca, vui vẻ

tuôn chảy. Nhưng sâu xanh vẫn chưa thức dậy, nó chẳng hề biết được.

Nàng xuân lại nói với cây và hoa rằng: “Cây ơi, hoa ơi! Ta muốn biến thế giới này trở nên càng

đẹp hơn, để đến khi sâu xanh tỉnh giấc, nó sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Các bạn ơi, mau mau giúp ta
một tay nào!”

Cây và hoa đều gật đầu: “Được rồi, được rồi!”. Nhìn kìa, cây cối đã đâm chồi, các loài hoa đều

đã nở hoa, đúng là đẹp tuyệt vời!”

Nàng xuân bay đến bên sâu xanh và nói: “Sâu xanh ơi, đến lúc thức dậy rồi đấy! Nhìn này, cỏ

đã xanh biếc, sông đã tan băng, hoa đã nở, mau mau thức dậy đi!” Nhưng nàng xuân gọi suốt cả
buổi mà sâu xanh vẫn không đáp lời. Nàng xuân nhìn kĩ lại, ơ, hóa ra trong cái kén rỗng không,
trên kén có một lỗ hổng, sâu xanh chẳng biết biến đâu mất rồi!”

Nàng xuân nhìn mãi. A, có một con bướm đang bay dập dờn trên khóm hoa, còn vui vẻ nhảy

múa nữa chứ, con bướm này mới đẹp làm sao! Trên đôi cánh của nó có rất nhiều chấm đủ màu sắc,
mỗi khi ánh mặt trời vừa chiếu vào, những cái chấm ấy lại tỏa ánh hào quang. Bướm cứ bay rồi lại
đậu, đậu rồi lại bay. Nó ngắm nhìn dòng sông, ngắm nhìn bãi cỏ, lại ngắm nhìn hoa và cây cối.
Dòng sông, bãi cỏ, hoa và cây đều ngắm nhìn chú bướm, cũng trầm trồ thốt lên: “Oa, một cô gái
xinh đẹp! Bạn là ai thế?”

175

https://sachhoc.com

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.