"Cháu chả biết là chú cần đeo kính cơ đấy".
"Đúng thế", chú nói. "Đây thực ra là lần đầu tiên chú thực sự thấy rõ mặt
cháu chứ không còn là một đống mờ ảo nữa". Chú nháy mắt với tôi. "Chú
giờ hoàn toàn có thể thấy cái thứ Mogadorian của cháu. Ừ, rõ ràng là có gì
đó độc ác trên mặt của cháu".
Tôi cười, giơ ngón tay giữa về phía chú ấy. Trêu tôi là một người
Mogadorian đã trở thành một trò đùa trong chuyến đi của chúng tôi. Nói
đùa về nó thực sự chứng minh sự chấp nhận con người tôi của chú Malcolm
là như thế nào.
"Vẫn đầy bình chứ?" Tôi hỏi
Chú ấy rướn người tới trước, khởi động động cơ, nhìn chằm chằm vào
đồng hồ đo nhiên liệu trong khi nó tăng dần.
"Gần đầy".
Chú trượt sang ghế lái trong khi tôi ngồi vào ghế hành khác. Chúng tôi
chỉ mang theo ít đồ. Hướng tới New Mexico.
"Cháu sẵn sàng cho việc này chứ?" chú hỏi.
"Không hề tẹo nào", tôi trả lời.
"Ừ", chú nói. "Chú cũng vậy".
Và chúng tôi rời đi.
Nếu chúng tôi không tìm cách di chuyển ẩn nấp, cố gắng tránh bị phát
hiện bằng cách đi đường nhánh, chúng tôi đã có thể đến được căn cứ trong
ba ngày. Nhưng giờ, chuyến đi đã kéo dài gần cả tuần rồi.
Tôi thì chẳng bận tâm về thời gian phát sinh đó.