"Chú không biết. Nhưng chú không nghĩ thế. Căn cứ này rất rộng lớn.
Nếu một trận chiến nào đó đang xảy ra ở phía bên kia của nó, điều đó có
nghĩa họ đang phân tán lực lượng mỏng hơn ở đầu này cho chúng ta. Chúng
ta có thể làm họ bất ngờ. Ngay cả khi chúng ta đã ở bên trong".
Chú tiếp tục bước đi tới phía sau khu liên hợp. Tôi lại đi theo chú.
Chúng tôi nấp sau một chiếc Humvee đang đỗ ở cạnh lối vào. Chúng tôi
vẫn có thể nghe âm thanh hỗn loạn từ xa, vang vọng khoảng nửa dặm từ
phía bên kia căn cứ. Chúng tôi đợi chờ trong lúc một anh lính trẻ ra khỏi
cửa, chạy về phía chiếc Humvee. Tôi tự hỏi liệu anh ta có phải được phái
tới phía bên kia căn cứ, như chú Malcolm đã đoán.
Nhanh như chớp, chú Malcolm phục kích anh ta.
Tôi chứ bao giờ thấy chú Malcolm chiến đấu bao giờ. Rõ ràng là chú ấy
không hề được huấn luyện chút nào, nhưng chú có hai lợi thế. Đầu tiên,
người lính đang bị phân tâm, và đang vội vã. Nhưng quan trọng hơn, chú
Malcolm biết mình đang lại gần hơn với con trai mình, và sự quyết tâm cứu
Sam của chú ấy tiếp thêm sức mạnh cho chú. Chú Malcolm vung tay loạn
xạ, một loạt tấn công vô tổ chức nhưng vẫn làm anh lính bất ngờ.
Chú Malcolm tìm được cách đánh ngất anh ta. Chúng tôi kéo người lính
bất tỉnh ra phía sau xe Humvee. Chú Malcolm giật lấy chiếc thẻ truy cập từ
ngực anh ta, và lấy súng anh ta để đề phòng.
"Đề phòng thôi", chú nói, cầm khẩu súng gượng gạo. Tôi có thể thấy sự
do dự trên mặt chú: chú không muốn giết ai cả. Tôi biết chú đang trông chờ
vào việc sử dụng Biệt năng của tôi đủ thành thục để chú không phải dùng
đến nó.
Chúng tôi bò tới gần cánh cửa. Chú Malcolm quẹt thẻ qua khe đọc. Sau
một giây, một ánh đèn xanh sáng lên và khóa bật mở. Chúng tôi hít một hơi
sâu rồi mở cửa.