Nó tệ hơn tôi đã nghĩ. Một hành lang dài rộng mở trước mặt chúng tôi,
dẫn tới một góc tường lõm với một cái bàn. Có ít nhất năm người lính ở đây
và sáu hoặc bảy nhân viên quân sự khác. Và họ đều quay lại nhìn chúng tôi
cùng một lúc.
Một người lính hét lên. "Chúng đến từ cả hai phía!" Họ nghĩ chúng tôi
cũng thuộc lực lượng xâm lược đang tấn công ở phía bên kia khu liên hợp.
Tôi không có thời gian suy nghĩ về việc đó, và đẩy tới một sóng chấn
động, xé toạc nền nhà bằng xi măng của hành lang. Và một lần nữa. Và lại
một lần nữa.
Những binh lính và công nhân làm việc ở đây bị mất thăng bằng ngã dúi
dụi hoặc bị ném vào tường trong khi chúng tôi chạy qua đống đổ nát mới
hình thành.
Tôi biết mình đang gây ra đau đớn và chấn thương; tôi chỉ có thể lấy lí
do rằng ít nhất tôi đang cứu họ khỏi bị ăn bắn. Quan trọng hơn, tôi đang giữ
an toàn cho chú Malcolm.
Chúng tôi vòng qua cái bàn làm việc kia, và lại đụng ngay ba người lính
nữa. Tôi lại phóng ra một luồng sóng chấn động nữa, đánh bay họ ra sau và
đập mạnh vào tường. Tôi không biết là mình lại có thể dùng một lực mạnh
như thế.
Chú Malcolm lao tới cái bàn bị lật ngược, lục tung qua đống đồ bị rơi
vãi xung quanh, trong khi một tay vẫn cố giữ khẩu súng giương lên. Tôi đi
quanh chú Malcolm. Chú đang tìm một tấm bản đồ của chỗ này, hoặc là
một thứ gì đó có thể cho chúng tôi một manh mối về việc Sam đang bị nhốt
ở đâu, trong khi vẫn để mắt tới những người lính kia, sẵn sàng đánh bật bất
cứ ai đứng dậy được.
"Thấy rồi", chú nói, kéo lên một cuộn giấy. "Hướng đi trong khu liên
hợp".