"Con biết quay lại là nguy hiểm. Rằng con có thể bị xử tử vì phản bội.
Nhưng con nghĩ cũng đáng để thử".
"Tại sao?"
"Bởi vì", tôi nói, dừng lại để diễn tạo chút hiệu ứng, lồm cồm đứng dậy.
"Con hi vọng cha có thể cho con một cơ hội khác để sửa chữa những sai
lầm của mình".
"Và mày định làm gì để làm thế?"
Tôi sửa sang lại áo và cho lão một ánh nhìn không chớp mắt tốt nhất tôi
có thể làm. "Rõ ràng là, con không có tố chất để trở thành một chiến binh.
Con không giống Ivan".
Ngay lúc đó, cha tôi khịt mũi chế nhạo. "Con à, mày còn chả xứng để
làm một sự so sánh không tốt với Ivan".
"Nhưng con lại là một nhà chiến thuật tốt hơn. Ivan sẽ chẳng bao giờ có
thể qua được những bài học buổi đầu nếu con không ở đó làm việc của nó,
mọi bước của cả quá trình".
Tướng quân còn chả thèm nhìn tôi nữa: lão đang nhìn về phía nhà bếp,
chả nghi ngờ gì nữa là đang chuẩn bị cho một lời giải thích lão sẽ nói cho
mẹ tôi sau khi giết tôi. Tôi có thể thấy tôi đang dần thua cuộc. Tuy vậy tôi
vẫn cứ tiến tới, cố gắng để không lộ ra sự tuyệt vọng của mình.
"Con tìm thấy Số Hai trước. Khi ở London, lâu trước khi cả đội giám sát
viên của cha có thể định vị vị trí con bé. Và khi ở Kenya con thấy Số Ba
trước Ivan. Con không có dũng khí để tự mình giết chúng, nhưng con tìm
thấy chúng trước. Con có thể là một trong những người lần dấu tốt nhất nếu
cha cho con thêm một cơ hội -"