"Nếu cha muốn sự thật bị lộ, muốn mọi người biết con đã làm cha thất
vọng thế nào, cha đã chẳng phải bân tâm nói dối mọi người". Cái cổ áo bị
xoắn chặt của tôi bắt đầu làm tôi ngạt thở. Tôi buộc bản thân phải tiếp tục
nói. "Làm sao mà cha có thể thuyết phục Ivan giữ bí mật này cùng cha?"
Lão bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi. "Nếu mày nghĩ cái đó sẽ giúp mày an
toàn, mày đã nhầm to rồi đấy. Nếu tao giết mày ngay bây giờ, người duy
nhất mà tao phải nói sự thật là mẹ mày". Lão lắc tôi một cái thô bạo. "Bà ta
sẽ học được cách chấp nhận nó. Bà ta không có lựa chọn nào khác cả".
Tim tôi như ngừng đập: tôi biết là lão nghiêm túc về chuyện này. Lão có
thể giết tôi. Lão muốn giết tôi.
Tôi nhanh chóng chuyển đổi kế hoạch, hi vọng là không quá muộn cho
việc đó.
"Con xin lỗi, Tướng quân". Huy động toàn bộ nỗi sợ hãi của mình, tôi sẽ
tạo được những giọt nước mắt ăn năn, hối lỗi trong mắt mình. "Con vô cùng
xin lỗi".
Lão nhìn tôi với sự khinh thường hoàn toàn mới: biểu hiện của con trai
lão van nài được sống có lẽ cũng tác động mạnh tới lão như khi tôi quay
lưng lại với đại cục. Tôi biết chiến thuật mới của tôi cũng đầy nguy hiểm
như cái cũ: lão có thể dễ dàng giết tôi bởi khinh thường cũng như bởi tức
giận.
Nhưng tôi cứ tiếp tục. Đây là canh bạc duy nhất mà tôi có.
"Con đã làm cha thất vọng và làm người dân tộc ta thất vọng. Con là
một thằng hèn. Con không có dũng khí để giết chóc. Khi trên chiến trường
con ... con không thể chịu được khi thấy cảnh đầu rơi máu chảy".
Cha tôi thả áo tôi ra và tôi rơi mạnh xuống sàn nhà.