"Con còn sống, thưa Cha". Tôi cảm nhận được toàn bộ thân hình cao
hơn hai mét của lão cứng lại trong kinh tởm, nhưng tôi che đậy nó bằng
màn đánh lạc hướng của mình. "Con đã về nhà".
Tôi kể cho họ câu chuyện về cách tôi trở lại Ashwood. Bị đánh dạt lên
bờ dưới hạ lưu con suối, được giải cứu bởi những người địa phương, hồi
phục ở khu trại cứu trợ. Tôi điều chỉnh sự thật một chút, mô tả những người
bạn con người của mình như những kẻ ngốc, khẳng định rằng tôi cố tình
thao túng Elswit để buộc cậu ta hỗ trợ trong việc trở về đây, nói về bản thân
như là một người Mogadorian trung thành mà tôi đã không còn là như thế
từ nữa - nhưng phiên bản này cũng gần đúng so với sự thật. Và tôi biết đó là
những gì họ cần phải nghe.
"Con phải quay lại để gặp mọi người", tôi kết thúc cậu chuyện. "Để tiếp
tục phụng sự đại nghiệp".
Tôi buộc bản thân mình nhìn thẳng vào mắt cha tôi. Tôi phải cố hết sức
để không ngoảnh đi khỏi ánh nhìn của lão, cũng như tôi biết lão dùng toàn
bộ ý trí của mình để không nhào tới qua bàn cà phê và bóp cổ tôi ngay tại
chỗ.
Trong bếp, đồng hồ hẹn giờ lò nướng phát ra tiếng ding ding. Mẹ tôi,
xuýt xoa trước sự anh dũng và màn trốn thoát liều lĩnh của tôi, xin phép rời
phòng để kiểm tra thứ gì đó trong lò nướng.
"Vậy ..." Tôi nói với cha mình, chờ đợi phản ứng của lão.
Hắn chẳng nói gì mà nhảy bổ tới chỗ tôi, túm lấy áo tôi trong bàn tay lão
và nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Tôi lơ lửng phía trên mặt đất độ chục
phân, bị giữ chặt bởi bàn tay lão.
Mặt lão, đỏ dần hơn sau mỗi giây, giận dữ nói vào mặt tôi. "Nói cho tao
biết tại sao tao không nên bẻ gãy cổ mày ngay thời khắc này".