sao mà tôi có thể trốn thoát được? Tôi không thể đấu lại được cả toán lính
Mogadorian.
Cả cha và em gái tôi đều không thấy hợp tình hợp lí để đến thăm tôi
trong những giờ phút cuối cùng. Nhưng mẹ tôi thì đã mạo hiểm đi xuống
đưa tôi bữa ăn cuối cùng. Bà đã vào phòng thí nghiệm vài tiếng trước, mang
theo hai lát bánh mì mới ra lò bọc trong giấy ăn và một hộp nhựa đựng súp.
Bà do dự một chút, tìm kiếm một chỗ thích hợp để dặt chúng xuống. Và rồi,
nhận ra là chả có chỗ nào phù hợp cả, bà đặt chúng lên một mặt bàn trong
phòng thí nghiệm. Rồi bà quây lưng lại với tôi, tay chạm lên cửa.
"Điều đó có đúng không?" bà hỏi.
"Cái gì đúng chứ?" Tôi hỏi, có chút hằn học. Tôi muốn bà nói thẳng ra.
"Rằng con đã phản bội lại mục đích của người Mogadorian".
Tôi đoán là cha tôi cho rằng đã qua thời điểm ăn nói ngọt ngào và nói
cho bà hết mọi thứ rồi.
"Đúng thế", tôi nói.
Không thêm một lời nào, bà rời đi.
Một lúc sau, khi cầm trong tay lát bánh mì còn ấm, tôi nhận ra rằng bữa
ăn tự làm cuối cùng sẽ là điều tử tế và mang tình mẫu tử cuối cùng mà bà có
thể làm cho tôi.
Tôi vứt hết chúng vào sọt rác.
Giờ Zakos đang chuẩn bị tôi cho quá trình. Hắn bơm đầy một ống tiêm
với một loại thuốc mê nào đó, giải thích rằng lần này hắn sẽ khiến tôi bất
tỉnh trước khi bắt đầu quá trình, thứ sẽ giúp hắn có được sự chính xác trong