việc lấy thông tin hơn. Sớm thôi tôi sẽ trải qua quá trình lần nữa, và tôi sẽ
lại cùng ở trong các kí ức của Một, và rồi tôi sẽ chết.
Zakos mở ngăn chứa Một ra, làm một vài thay đổi trước khi quá trình
bắt đầu. Tôi nghĩ về Một và tất cả những Người chào đón trong ngăn của
họ.
"Nó có đau không?" Tôi hỏi.
"Gì cơ?" Hắn hoàn toàn nhập tâm vào thứ hắn đang làm.
"Thứ ông làm với tất cả những Người chào đón ý, giữ họ còn sống, xếp
hạng bộ não họ để lấy thông tin suốt những năm qua ý".
"Ồ, ta chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó", hắn nói. "Mà chắc vậy, ta đoán
nó cũng khá là tàn bạo".
Đúng lúc đó tôi nghe thấy giọng cô ấy. "Cậu không thực sự định cho hắn
cứ thế mà không bị trừng phạt à, phải không?" Tôi quay lại nhìn Một, nhấp
nháy bên cạnh ghế của tôi. Tôi đã tự hỏi tôi có thể thấy cô ấy một lần nữa
trước khi trải qua quá trình không, nếu cô ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Tớ không thực sự có lựa chọn, tôi nói. Tớ bị mắc kẹt ở đây rồi.
Cô ấy dựa vào một cái tủ. "Cậu luôn có sự lựa chọn. Cậu đã chọn phá
hoại công việc ngày hôm nay, để lừa cha cậu xử cậu phải chết, và làm vậy
trong phạm vi nghe của Zakos để cậu có thể ở đây ..."
Tớ đã sợ là cậu đã hoàn toàn biến mất. Tớ chả nghĩ được ra gì khác cả.
Tớ hết hi vọng rồi, đoán là đằng nào tớ cung thua, và chúng ta cũng ít nhất
có thể -
"Gặp nhau lần cuối cùng?" cô ấy nói, hoàn thành nốt ý nghĩ của tôi. Cô
ấy ném cho tôi một nụ cười tán tỉnh méo mó.