"Ngọt ngào đấy", cô ấy nói. "Nhưng đó không phải là lí do cậu giở
chứng hôm nay".
Cô ấy đúng. Đó không phải là lí do khởi nguồn của mọi thứ. Tại thời
điểm này, tôi chỉ không thể đủ dũng khí đưa những người kia ra cho người
dân tộc tôi. Đó là việc đầu tiên từ khi tôi làm kiểm soát viên có thể giúp
người Mog và làm tổn thương những người khác, và tôi thì không thể làm
thế. Trong khoảng một tuần qua tôi đã trải qua những tình huống điên rồ,
liều mạng, nhưng đó là lần đầu tiên tôi hành động mà hoàn toàn không có
kế hoạch nào, không dùng bất cứ lí lẽ thông thường nào để nghĩ về hậu quả
sẽ tới.
Một, tôi nói. Tớ còn chả hiểu tại sao tớ lại làm như vậy nữa.
Cô ấy không trả lời tôi ngay lập tức, thay vào đó quay lại nhìn những
ngăn trên tường, khoanh tay lại. Tôi có thể thấy một ý tưởng đang hình
thành trong đầu cô ấy. Sau một thoáng, cô ấy quay lại và nhìn tôi chằm
chằm đầy khó hiểu.
"Đừng lo lắng, Adam", cô ấy nói. "Cậu sẽ hiểu. Thấy là đằng nào cậu
cũng sẽ chết", cô ấy nói, rướn người lại gần tai tôi. "Cậu có muốn chết có
phong cách?"
Tôi nhìn cô ấy, khó hiểu.
"Một bước nhảy vọt cho công nghệ Mogadorian", cô ấy nói, liếc nhìn về
phía những ngăn chứa thân xác những Người chào đón. "Đó có phải là thứ
di sản cậu thực sự muốn để lại?"
Đã đến lúc.
Tôi ở trên ghế, được nối với bảng điều khiển của Zakos bằng một đống
dây rợ và ống cáp. Cỗ máy sẽ nối tôi với trí nhớ của Một đã bắt đầu hoạt
động. "Các thông số đều ổn", Zakos nói. "Chỉ mất một chút sau khi chúng