bắt chước những cử động phức tạp kia của Tiến sĩ Zakos.
"Đê tớ làm cho", tôi nghe thấy giọng của Một.
Cô ấy chiếm lấy quyền điều khiển cử động của tôi, cũng hệt như khi cô
ấy làm như vụ trong rừng. Tôi là một khán giả trong chính cơ thể mình,
nhìn bàn tay mình như nhảy múa trên bề mặt tấm bảng.
Một hồi báo động vang lên. Tôi cảm thấy Một rời khỏi cơ thể mình, trả
lại quyền điều khiển cho tôi.
Tôi quay lại ghế ngồi, gắn lại một vài điện cực và nắm chặt lấy tay ghế.
Tôi quay lại nhìn lần cuối bức tường phía sau mình, khi tất cả những
ngăn chứa đều mở ra một cách ầm ĩ cùng một lúc, với tiếng động thủy lực
hòa làm một, làm lộ ra những thân xác bị cầm tù phía trong. Tất cả ngoại
trừ ngăn của Một, ngăn vẫn đang được nói với tôi thông qua máy tính chủ.
Bị tiếp xúc với không khí, những thân xác kia sẽ trở nên vô dụng cho
những thí nghiệm tiếp theo của đám Mogadorian trong vòng chỉ vài phút.
Nó khó thể coi là một sự phá hoại khôn khéo. Nhưng nó sẽ làm đám
người Mogadorian không thể có thêm được tí thông tin nào nữa từ những
Người chào đón đã chết, và khiến cho nghiên cứu của Zakos bị thụt lùi đi
vài năm.
Cỗ máy nối tôi với Một bắt đầu kêu to hơn. Tôi đã dùng toàn bộ chỗ
thuốc an thần để đánh ngất Zakos, vậy nên tôi nghĩ lần này sẽ đau đấy.
Nhưng tôi biết Một đã có một kế hoạch cho tôi, và nó sẽ không dính dáng
gì tới việc chết cả.
Đó là khi tôi nhìn thấy Malcolm Goode, bắt đầu tỉnh lại trong ngăn của
mình.