ta dùng thuốc mê và nó sẽ bắt đầu hoạt động". Hắn ra hiệu về phía một ống
nghiệm trên một cái khay dụng cụ bên cạnh tôi. Cái ống nghiệm đó chưa hề
thoát khỏi sự chú ý của tôi.
Hắn lại gần, trông to lớn từ góc nhìn trên cái ghế ngả ra sau này. Trong
khi hắn giữ tay trái tôi vào tay ghế và bắt đầu trói cổ tay tôi lại, tôi biết tôi
chỉ có một giây để hành động.
Tôi giật tay mình ra khỏi tay Zakos và bật dậy, vớ lấy cái ống tiêm và
đâm nó vào họng Zakos trước khi hắn có thể làm gì. Hắn đấm tôi một cách
tuyệt vọng, nhằm vào mặt tôi, nhưng đã quá muộn: tôi đã làm cạn cái ống
nghiệm.
Hắn lảo đảo lùi lại trong trạng thái mơ màng, thứ thuốc kia đã bắt đầu
phát tác, và đổ gục xuống sàn nhà.
Tôi tháo dây trói ở tay trái mình ra và đứng dậy.
"Tại sao ..." hắn nói, nhìn khó hiểu trước việc tôi vừa làm. "Mày nghĩ
mày có thể làm được gì ..."
Và rồi hắn bất tỉnh.
Tôi chạy tới chỗ cửa phòng thí nghiệm, và chốt nó lại từ bên trong nhẹ
nhàng nhất có thể. Tôi khá may mắn khi Tiến sĩ Zakos không làm đổ bất cứ
thứ gì khi hắn ngã xuống: bất cứ tiếng động nào cũng sẽ thu hút sự chú ý
của đám lính ngoài cửa. Nhưng tôi biết một khi tôi làm những gì sắp tới,
chuông báo động sẽ kêu, và chúng cũng sẽ chú ý thôi. Chúng sẽ không mất
nhiều thời gian để ghi đè mã khóa.
Nhưng cũng chả sao. Tôi chỉ cần ít thời gian thôi mà.
Tôi chạy tới bảng điều khiển bằng thép điều khiển những ngăn chứa kí.
Chả có nút bấm nào cả, cũng chả có hướng dẫn. Tôi chả biết làm thế nào để