Jo pha hai tách trà rồi tìm cái bánh, nó đang được đậy dưới một tờ công
thức mà bà in ra từ trên mạng. Bà mang trà cho ông rồi quay lại lấy bánh.
Bà có thể hỏi thẳng ông tại sao ông không chỉ việc quẳng cái bè cứu sinh
cho bà rồi đi ngay không nhỉ?
“Vậy, ông đến đây còn vì lý do nào khác không? Ý tôi là, ngoài chuyện cái
bè cứu sinh.”
Ông có vẻ thích thú trước sự thẳng thắn này của bà và cũng trả lời thẳng
thắn như thế. “Tôi đến - với cái bè cứu sinh - để xem bà đang xoay xở ra
sao và xin bà một tách trà. Tôi cũng nghĩ bà có thể có bánh ngọt.”
Bà cũng buồn cười vì lời nói thẳng của ông. “Nhưng, Marcus, điều đó có
nghĩa là chúng ta phải nói chuyện lịch sự trong khi ông uống trà và ăn
bánh.”
Ông nhướng mày trong sự hoảng hốt giả bộ. “Tôi chưa hề nghĩ đến điều
đó.”
“Đừng lo. Tôi rất giỏi với việc nghĩ ra những chủ đề trò chuyện không gây
ra tranh luận. Hãy kể tôi nghe về Ed,” bà nói, lôi ra một chủ đề họ chưa
từng bàn tới trước đây.
Ông ngạc nhiên. “Ed ư? Bà muốn biết gì về ông ấy?”
Bà làm một cử chỉ bâng quơ. “Ông biết đấy, tôi sẽ đi thuyền cùng ông ấy.
Tôi cần biết ông ấy như thế nào.”
Marcus có vẻ cảm nhận được rằng ẩn sâu bên dưới những kỹ năng giao tiếp
thuần thục của Jo là một cảm giác bối rối và không thoải mái. “Joanna, có
chuyện gì vậy?”
“Chẳng có gì cả. Tôi ổn mà!”