thêm chút không gian.” Bà khẽ cau mày, đổ món thịt xay lên một cái khăn
thấm mỡ để làm ráo.
“Thế thì tốt rồi, đúng không?”
“Đương nhiên.”
“Nhưng trông bà có vẻ lo lắng.”
Bà ngẩng lên nhìn ông, ngạc nhiên. “Một chút thôi.”
“Tại sao?”
“Tại sao ông phải quan tâm? Trông tôi không đến nỗi quá lo lắng đến thế
chứ?” Bà thấy sự dò hỏi của ông thật đáng ngại. Tại sao ông lại để ý đến
những điều đó?
“Tôi chỉ hỏi thôi mà,” ông nói nhẹ nhàng hơn.
Tới lúc đó bà mới nhận ra bà không muốn nói chuyện về sự nghiệp mới mẻ
của mình phòng khi nó chẳng dẫn đến đâu cả, bà cố gắng lấy lại bình tĩnh.
“Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ những củ hành tây đang làm tôi nóng nảy. Tại sao
ông không ngồi xuống đi và tôi sẽ pha cho ông một tách trà.”
“Bà đang nấu cho chúng ta những món gì vậy?”
“Lasagne, thịt nêm ớt, moussaka, mặc dù đáng ra tôi nên dùng thịt cừu
xay.” Bà cười với ông. “Tôi đang nghĩ đến chuyện viết một cuốn sách dạy
nấu ăn: Một nghìn cách chế biến món thịt xay.”
“Có thật không?”
Jo nhướng một bên lông mày. “Không, nhưng đáng ra tôi có thể làm vậy.
Khi chúng tôi mới kết hôn, Philip và tôi không có nhiều tiền. Tôi đã cố