vào trong đầu óc bà, qua âm thanh phát ra từ kênh Radio 4 và những ý nghĩ
của bà về việc nấu ăn. Bà bắt đầu bằng cách thắc mắc ông thích ăn gì khi
ông tham gia một chuyến hải trình và nó tiếp diễn từ đó. Ông đã hấp dẫn
bà, và bà phải thừa nhận ông thực sự rất quyến rũ, nhưng ông có vẻ có
những mặt trái trong tính cách. Bà hy vọng nó không bộc lộ ra trong suốt
cuộc hành trình. Giờ đây, ông đang ở trong căn bếp của bà, đảo món thịt
xay. Hoặc ít nhất bà hy vọng ông đang làm thế.
Bà trang điểm nhẹ nhàng hết mức có thể. Như thế ông sẽ không nhận ra bà
đã làm đẹp chỉ vì ông xuất hiện. Bà đã có một lý do chính đáng để chạy vào
nhà tắm nhưng bà không thể xuất hiện với khuôn mặt được tô trát quá kỹ
lưỡng.
“Tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi,” bà nói, “Tôi cực kỳ nhạy cảm với hành và
đã phải chiến đấu với chúng suốt cả ngày hôm nay. Ông uống trà nhé?”
Ngay lúc đó, Jo chẳng biết gì về giờ giấc nữa. Trà có phải là một lời mời
thích hợp? Một cái liếc nhìn vào chiếc đồng hồ gắn trên vách ngăn đảm bảo
với bà rằng nó thích hợp. “Tôi đã làm một cái bánh ngọt.” Tại sao bà lại nói
thêm điều này, bà không biết. Bà đã làm nó cho Dora và Tom khi họ về
nhà, phòng khi chuyến viếng thăm diễn ra không tốt lắm.
“Tôi không đến để uống trà và ăn bánh ngọt,” Marcus nói. “Nhưng nếu bà
mời, tôi sẽ không từ chối.”
Jo đặt ấm nước lên bếp, bớt bối rối hơn khi bà đã có một nhiệm vụ cần làm.
“Ông đến có việc gì vậy?”
“Tôi đã mua một cái bè cứu sinh. Nó ở trên boong. Bà sẽ nghe thấy tôi đưa
nó lên thuyền nếu bà không bật radio to như vậy.”
“Tôi phải bật to radio nếu không tôi sẽ không nghe thấy nó đang phát cái gì
qua tiếng máy xay sinh tố.”